1.

1.8K 147 6
                                    

Bật dậy giữa đêm khuya với vầng trán đẫm mồ hôi lạnh, kèm theo đó là tiếng thở dốc nặng nề và đôi tay run rẩy. Chiếc đồng hồ nhấp nháy số ba màu đỏ chót, sáng cả một mảng nhỏ trong căn phòng chìm vào bóng tối. Cơn gió mạnh từ bên ngoài không ngừng xô vào chiếc cửa sổ khiến nó bật tung ra, đập vào hai bức tường bên cạnh. Tiếng động của sự va đập phần nào lôi kéo được sự chú ý của Jong Woo, đôi mắt cậu từ từ quay sang hướng về phía cửa sổ. Trời vẫn còn chưa ngớt mưa từ tối qua.

Cái cảm giác thứ gì đó lạnh lẽo chạy dọc sống lưng lan tỏa khắp người Jong Woo khi cậu nhìn vào màn mưa dày đặc phủ đầy thành phố Seoul này, bóng dáng của người đàn ông áo đen với nụ cười kéo tới tận mang tai vẫn đeo bám cậu không nguôi, cùng với sự sợ hãi khi người đó đeo lên cổ tay cậu chiếc vòng làm từ răng đáng sợ.

Vội vàng xỏ vào chân đôi xép thỏ bông mềm mại màu hồng, Jong Woo loạng choạng tiến tới phía cửa sổ. Nhoài người với lấy hai cánh cửa đang đập điên cuồng, đôi đồng tử cậu mở to ra ngay khi chỉ vừa lướt qua quang cảnh bên ngoài đường. Nỗi ám ảnh và sự khiếp sợ dâng lên trong cậu, đầy ự như một ly nước sắp tràn. Vẫn là bộ đồ tối màu cùng làn da trắng bệch đó, bóng dáng hắn thấp thoáng dưới ánh đèn vàng dưới phố. Đôi môi của hắn cong lên tạo thành một nụ cười, thoắt hẳn thoắt hiện đằng sau chiếc ô đen hướng về phía Jong Woo.

Cơn khó thở bỗng chốc ập tới, tầm nhìn của Jong Woo mờ ảo hẳn đi, tâm trí trở nên quay cuồng hệt như quả bóng bị đá lăn khắp nơi , cậu chẳng còn biết làm gì ngoài ngồi thụp xuống dựa đầu vào tường, môi mím chặt lại, Jong Woo hít lấy hít để bầu không khí trong phòng. Hai bàn tay nắm thật chặt lại để cho những chiếc móng tay có thể đâm thật sâu vào lớp da thịt, tạo ra cái cảm giác đau đớn để cậu có thể bình tĩnh hơn trong lúc này.

Jong Woo gồng sức nâng người mình dậy, tay trái đưa lên bám lấy bức tường làm điểm tựa, bước chân lảo đảo không vững tiến về phía ngăn kéo trong chiếc tủ đầu giường. Mở ngăn kéo ra một cách vụng về, cậu nhanh chóng cầm lấy lọ thuốc trắng đổ ra vài viên rồi nuối chửng. Viên thuốc khô khốc nhờ nước bọt mà có thể chui xuống cổ họng nhưng cơn đau mà nó đem lại vẫn còn kéo dài, tựa như vẫn có thứ gì đó kẹt lại, đâm sâu vào cổ họng mình.

Hai cánh cửa dưới sự tác động của cơn gió vẫn va đập vào nhau trong điên cuồng, âm thanh phát ra hệt như tiếng búa nện từng đợt vào sâu trong óc của Jong Woo. Di chuyển đôi chân còn run, cậu dùng hết sức lực cuối cùng kéo sầm hai cánh cửa sổ lại, chốt chúng thật chặt bằng cái móc cửa để chắc chắn rằng nó không mở ra lần nào nữa. Xong, Jong Woo lững thững tiến về chiếc giường êm ái mà ngã gục xuống, vầng trán phủ một tầng mồ hôi dày, đằng sau lưng áo ướt đẫm hệt như vừa mới tắm.

Hơi thở gấp gáp dần ổn định lại nhờ tác dụng của thuốc, cơn buồn ngủ ập tới như dải sóng nhẹ tấp vào bờ. Hai mí mắt trĩu xuống, bờ môi dần thả lỏng buông ra hơi thở dài. Ánh mắt mờ đục đưa thoáng qua hai cánh cửa sổ đang mở toang, chẳng hề có ai ở ngoài đó, phải chăng điều vừa nãy cậu thấy là ảo giác?

Mơ mơ màng màng, chẳng mất bao lâu để tâm trí Jong Woo chìm vào giấc ngủ.

Những cơn ác mộng vẫn luôn như thế, tìm đến con người khi họ mất khả năng nhận thức mọi việc xung quanh và rơi vào trạng thái phòng bị kém nhất. Chơi đùa với nỗi sợ của chính chúng ta, kể cả khi thức dậy, thoát khỏi sự ám ảnh mà cơn ác mộng đem lại vẫn chẳng hề dễ dàng gì.

Cũng đã gần một năm kể từ khi cơn ác mộng khu trọ Eden kết thúc, sau thời gian dài xuất hiện trên những trang báo hạng nhất, mọi thứ cũng dần lắng xuống, ít nhất là đối với những người ngoài cuộc. Phải trải qua khoảnh khắc tính mạng mỏng manh như sợi chỉ có thể bị cắt đứt bất cứ lúc nào, sự ám ảnh của những kẻ đã chết để lại cho những người trong cuộc không nguôi.

Nhất là khi mình chính là con rối bị điều khiển trong vô thức, khoảng thời gian sống trong nỗi sợ hãi và sự lo lắng đã ít nhiều ảnh hưởng tới một phần tâm lý của Jong Woo, cậu dường như trở nên sợ hãi tột độ với thế giới này. Lúc nào cũng điên cuồng xoay chuyển với sức ép nặng nề đặt trên vai, việc thở thôi cũng đã khiến cậu cảm giác thật ngột ngạt và khó chịu.

Ban đầu chỉ là cảm giác bứt rứt, khó chịu hệt như bị cuốn trong một cái kén với lũ côn trùng bò khắp người. Ngứa ngáy và đau đớn, mỗi ngày đều là một cuộc chiến với chính bản ngã của mình. Điều này kéo dài tới mức trở thành một cú đẩy mạnh cho bản thân Jong Woo rơi vào hố sâu tuyệt vọng. Lúc đó, cậu ngã xuống ngay khi chỉ vừa bước chân ra khỏi bệnh viện với hơi thở như bị trút hết hỏi cơ thể, chân tay mềm nhũn, vạn vật chìm vào trong màu đen.

Trải qua những cuộc điều trị ngắn của bác sĩ, Jong Woo được chẩn đoán là rối loạn lo âu. Biết phải làm sao khi cậu mỗi ngày phải cố thoát khỏi cái bóng ám ảnh mình, không thể chịu đựng nổi cuộc sống vì tinh thần bị đè nén nặng nề. Dẫn đến cứ mỗi lần như vậy, cơn khó thở lại bủa vây rút hết dưỡng khí, đè bẹp cậu xuống đất như một tảng đá nặng nề.

May thay, thứ vũ khí duy nhất mà Jong Woo có là những viên thuốc, không đủ mạnh để chữa khỏi nhưng đủ mạnh để kìm hãm bản thân cậu lại. Ngay cả thở để tồn tại trên thế giới này cũng khiến cậu không thể trụ vững, huống chi nói đến hàng nghìn điều ở tương lai mà cậu phải đối mặt. Suy cho cùng, chẳng thể nào biết được khi những viên thuốc đó mất tác dụng, để đi đến cuối cuộc đời, cậu không thể trốn tránh nó mãi mãi.

Thời gian cứ thế trôi đi chỉ khiến căn bệnh của Jong Woo trở theo chiều hướng xấu, lượng thuốc trung bình mà cậu phải sử dụng ngày tăng lên. Đôi khi nhìn mình trong gương, cậu có thể hiểu được cả tinh thần lẫn thể chất mình đang bị ăn mòn đến mức nào. Từ chàng trai hai bảy tuổi mang đầy ước mơ và hy vọng, giờ đây trở thành một con người sống trong lớp vỏ mục ruỗng. Thở chỉ là một phương thức để tồn tại, nỗi đau không còn là một cách để trải nghiệm sự sống. Cái ranh giới này đối với cậu chưa bao giờ mỏng manh đến thế, chỉ cần một tác động nhẹ cũng có thể khiến nó vỡ ra cả trăm mảnh.

Chìm vào trong giấc ngủ với cả ngàn cơn ác mộng luôn sẵn sàng đánh úp, cả cơ thể lẫn linh hồn như bị cuốn đi theo dòng suối một chiều, không quay trở lại được. Chẳng hề có cách nào mà lội ngược dòng trở lại ngoài tuân theo sự dẫn dắt của nó, cứ trôi mãi và trôi mãi, từ cơn mơ này sang cơn mơ khác.

Co quắp nằm trên chiếc giường lạnh lẽo, kẹt trong những ảo mộng không thực vô hạn, ánh sáng ảm đạm của ngày mưa len lỏi qua cánh cửa sổ chiếu trên bức tường phòng. Cơn gió rít gào từ tối qua vẫn không dứt, đập dữ dội vào hai cánh cửa sổ như muốn xé tan chúng. Tạm dừng một chút trò chơi trong giấc mơ, trò chơi ở thực tại lại tiếp diễn, Jong Woo thức dậy như một nhân vật trong đó, mông lung với những lựa chọn mà mình phải quyết định tiếp theo.

[ Strangers from hell ] - AnxietyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ