2.

1K 142 21
                                    

Đồng hồ báo thức cất tiếng kêu không ngừng nghỉ trong căn phòng lạnh lẽo, dai dẳng và ồn ào, mục đích đề cố đánh thức tấm thân nặng nề của Jong Woo thức dậy. Âm thanh cơn mưa vẫn đổ xối xả ngoài đường tựa như bản hòa ca của tiếng mây trời than khóc, từ những con đường, tòa nhà và cả thành phố này, đâu đâu cũng chịu sự đau thương của cơn mưa đổ xuống, hóa thành một màu xám xịt trong đáy mắt của Jong Woo đang hướng ra khung cảnh ngoài cửa sổ.

Âm thanh một cuộc gọi đổ đến thay thế đi tiếng báo thức kêu dai dẳng mà cậu chưa kịp tắt. Jong Woo ngẩn người nhìn sang tên chủ nhân của cuộc gọi, vẫn là cái tên Ji Eun quen thuộc, chẳng hiểu sao trong lòng cậu bỗng trở nên nặng trĩu. Đã từ khi nào, những cuộc gọi đến của nàng đã không còn là điều mà cậu mong chờ.

Ji Eun từng là ánh sáng duy nhất chiếu rọi cho con đường của Jong Woo trong những lúc khó khăn nhất. Sống trong dòng chảy của xã hội tấp nập, ai cũng cần có chỗ dựa vững chắc để không bị trôi đi quá nhanh. Những lời tâm sự trong cuộc điện thoại kéo dài đến cả tiếng, hay là tin nhắn chúc ngủ ngon vào những ngày bận rộn, bao điều mà nàng làm cho cậu khiến mệt mỏi biến thành một thứ chẳng còn nặng nề. Cậu ví nàng như đóa hướng dương, rực rỡ và ấm áp, dẫn lối cho cậu vượt qua khó khăn nhờ hy vọng nàng mang đến.

Nhưng, cũng như bao loài hoa khác, hướng dương rồi cũng héo úa dần, bị dập nát, vùi lấp đi khi ngay chính ý nghĩa mang sự hy vọng của nó cũng biến mất. Hình ảnh Ji Eun dần tàn phai theo đóa hoa trong mắt Jong Woo, nàng vẫn luôn như vậy với mọi người xung quanh, chỉ là không còn như trước đối với cậu.

Nhìn vào cuộc gọi của Ji Eun một lúc lâu, đến tận khi những suy nghĩ kéo nhau qua đi, Jong Woo mới quyết định bắt máy.

" Anh à! Chúng ta gặp nhau được không? " - Vẫn là giọng nói ấm áp của Ji Eun vang lên, nhẹ nhàng và nhỏ nhẹ xen lẫn cả chút khẩn khoản. Đã khá lâu rồi hai người chưa trò chuyện với nhau nên cách nàng nói có đôi phần ngượng ngạo.

" Ừ, được mà, ngay bây giờ à? " - Để lấy giọng điệu ổn nhất đáp lại Ji Eun, Jong Woo thậm chí đã phải găm móng tay vào sâu da thịt mình, cố gắng để không trở lại cái tông giọng ỉu xìu.

" Vâng, ở quán cafe chỗ ngã tư ấy, chắc là tầm ba mươi phút nữa đi. " - Nói xong Ji Eun cúp máy, vừa đủ thời gian để Jong Woo buông ra một chữ " Ừ " ngắn ngủi.

Cúp máy với trái tim nặng trĩu như đè cả tấn tạ, mọi chuyện trở nên tệ hơn khi phần trăm pin điện thoại Jong Woo đã trở về mức đỏ. Đặt đôi chân trần xuống sàn nhà lạnh lẽo, cậu vội vàng chạy đi cắm sạc. Không biết tại bầu không khí trong phòng hôm nay hay do cậu đang đi chân đất, từng đợt khí lạnh như mũi lao đâm đến xuyên thẳng qua da thịt cậu.

Với lấy đầu sạc nằm vắt vẻo trên bàn máy tính, Jong Woo thở phào nhẹ nhõm khi hai chữ đã sạc hiện lên trên màn hình. Tiện đứng đó, vài dòng thông báo hiện lên từ mạng xã hội lấy được sự chú ý của Jong Woo. Hầu hết đều là những tin tức nhảm nhí của vài người bạn cậu. Chẳng có mấy hứng thú về chuyện này, lướt vài dòng nữa, Jong Woo sực nhớ ra là mình còn rất nhiều điều phải làm trước buổi hẹn ít phút.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 30, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ Strangers from hell ] - AnxietyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ