Tạm biệt anh ..

37 5 3
                                    

Vào một buổi chiều ngoài trời đang đổ cơn mưa to, rất to.. Mặc kệ cho trời có mưa to đến đâu chăng nữa thì trong một căn phòng vẫn đang rất ấm áp. Phương Tuấn như một con mèo nhỏ cuộn tròn để Khánh ôm, Khánh lấy tay chọt chọt má anh, anh khó chịu quay qua bỉu môi lườm Khánh. Khánh ôn nhu nhìn anh cười và ôm anh vào lòng chặt hơn. Bầu không khí đang yên tĩnh thì một tiếng nói khàn khàn vang lên :
" Này Tuấn, lỡ như một ngày em biến mất thì sao ..? " - Mặt Khánh phút chốc trở nên lạnh lùng, buồn rầu đến lạ thường
Anh không trả lời ngay, anh vẫn nhắm mắt nhưng không ngủ, anh vẫn nghe nhưng không muốn trả lời
Khánh thấy anh không trả lời nghĩ rằng anh đã ngủ nên không nói thêm để anh ngủ ngon giấc. Khánh đang lim dim ngủ thì anh thốt lên với một giọng nói nho nhỏ nhưng đủ để Khánh nghe rõ :
" Nếu một ngày Khánh xa anh, Khánh bỏ anh hay sao đi nữa thì anh vẫn bên Khánh, vẫn mãi mãi bên Khánh .. Khánh biết không ? Anh thương Khánh lắm, anh không muốn bị mất Khánh nên Khánh đừng bỏ anh được không ..? Anh sẽ buồn lắm " - Anh quay mặt vào ngực Khánh lấy tay ôm xiếc eo cậu, Khánh có thể cảm nhận được những giọt nước mắt của anh đang thấm trên chiếc áo ngủ của mình, nhưng cậu không nói vẫn yên lạnh nhắm mắt và ôm anh chặt hơn.
Đêm đó anh không ngủ, anh nằm suy nghĩ về câu hỏi của Khánh. Anh chỉ nói ra những câu trả lời ngắn đó nhưng trong lòng anh thật sự đang rất lo sợ. Tại sao Khánh lại hỏi anh như vậy ? Anh thấy Khánh mấy nay rất lạ, không còn lạc quan vui vẻ như trước.. không còn hay dẫn anh ra ngoài chơi chỉ ở trong nhà và ôm anh như vậy cũng không đụng đến nhạc. Anh nghĩ do Khánh đang muốn nghỉ ngơi nhưng càng ngày anh thấy càng lạ nên mới chột dạ hỏi Khánh :
" Khánh ơi, mấy nay em mệt à ..? " - Anh ngước mặt lên nhìn người đang ôm mình vào lòng
" Em có sao đâu, em bình thường mà sao anh lại hỏi vậy ?" - Khánh làm vẻ mặt ngạc nhiên khi anh người yêu tự dưng lại hỏi mình như vậy
" hmm.. anh thấy Khánh lạ lắm, Khánh bây giờ không hoạt bác như trước, không vui cười hồn nhiên như trước nữa.. Khánh có chuyện gì giấu anh phải không ? Khánh nói đi anh sẽ không giận hay trách Khánh đâu .. Anh thương Khánh mà .." - Những giọt nước mắt trên má anh càng ngày chảy nhiều hơn.. Anh đau lắm, anh sợ Khánh bị gì, sợ Khánh giấu anh chuyện gì nên anh mới khóc .. khóc vì sợ mất Khánh ..
Bảo Khánh nhìn anh, khuôn mặt lo lắng khi thấy anh khóc .. Khánh đau lòng lắm
" Tuấn này, có phải bữa em có hỏi anh là nếu như một ngày em biến mất thì sao phải không ?"
Anh gật đầu nhưng nước mắt vẫn không ngừng chảy.
Khánh lấy tay lau nước mắt anh nói tiếp
" Nếu anh cứ như vậy, thì nếu như em biến mất thật sự thì làm sao anh có thể chống chọi được xã hội ngoài kia .. Anh phải mạnh mẽ lên, em vẫn luôn bên anh nhưng chỉ là không còn nhiều thời gian như trước thôi .." - Khánh nói càng ngày càng nhỏ đi khiến anh không nghe thấy được. Anh mới lau nước mắt " Khánh nói khúc sau nhỏ quá anh không nghe được gì cả, Khánh nói lại cho anh nghe đi " - Giọng nói yếu ớt do mới khóc xong khiến Khánh mềm lòng nhưng Khánh không trả lời chỉ cười và nói để gạt qua chuyện đó " Thôi tới giờ ngủ rồi vào phòng đi ngủ thôi, em buồn ngủ lắm rồi a "
Khánh bế anh vào phòng đặt anh xuống giường hôn nhẹ lên trán anh, đắp chăn cho anh và rồi cậu cũng nằm xuống kế bên và ôm anh vào lòng. Chỉ trong phút chốc anh đã vào giấc ngủ, lúc đó Bảo Khánh ngồi lên nhẹ nhàng đặt lưng lên đầu giường ánh mắt đau đớn nhìn anh, giọng nói nói thầm để anh không nghe thấy : " Phương Tuấn, em thương anh lắm.. em sẽ không bỏ anh đâu! nhưng hãy hứa với em mãi luôn mạnh mẽ lên nhé, sau này em không còn bên anh thì sẽ có người khác bên cạnh chăm sóc anh tốt hơn em nên đừng lo Tuấn nhé ! tạm biệt anh thân yêu .."
Nói rồi Khánh đừng dậy và bước ra khỏi phòng, cậu mặc chiếc áo khoác và đi ra ngoài vào một buổi khuya cơn mưa lạnh giá ngoài trời như khóc cho tiếng lòng của Khánh ..
Khánh tới bệnh viện để hoàn thành cuộc hiến nội tạng của mình trước khi nhắm mắt ra đi.
Đêm đến, trời lạnh khiến anh khó chịu
quay qua tìm người để ôm thì không thấy anh giật mình bật dậy không thấy Khánh đâu anh luôn miệng gọi " Khánh ơi Khánh " nhưng không thấy ai hồi âm, anh lo lắng nhìn trời đang đổ cơn mưa to như vậy Khánh còn đi đâu cơ chứ ! Vì không chờ được anh lấy điện thọai gọi cho Khánh thì máy bận anh lo lắng tới phát điên đi vào phòng thay đồ để đi kiếm Khánh thì thấy có tờ giấy trên đầu giường, anh mở ra đọc những dòng chữ trong tờ giấy khiến tim anh vỡ thành từng mảnh ..
" Chào Tuấn, em biết em bỏ đi đột ngột như này sẽ khiến anh giận lắm. Nhưng em xin lỗi chỉ có cách này mới khiến em mạnh dạn bỏ đi, anh phải hứa với em luôn mạnh mẽ nhé ! em vẫn bên anh, nhưng sẽ không thể ôm anh, hôn anh như mọi khi mà chỉ có thể âm thầm theo dõi anh ở trên cao .. anh không được khóc đấy nhé vì sẽ có người lo lắng chăm sóc cho anh tốt hơn em nên nhất quyết không được khóc nghe chưa ? Tạm biệt anh, thương anh ! "
Kèm theo tờ giấy đó có một tờ khám bệnh có ghi tên bệnh nhân " Nguyễn Bảo Khánh" căn bệnh ung thư tim giai đoạn cuối.
Bây giờ anh mới biết lí do tại sao Khánh mới không còn lạc quan, không còn vui vẻ như trước
Bây giờ anh mới biết lí do tại sao Khánh không làm nhạc mà chỉ ôm anh mãi ..
Bây giờ anh mới biết anh là một người vô tâm với người yêu mình như vậy
Bây giờ anh mới biết anh mất Khánh mãi mãi ..
Khánh đã ra đi, vào một đêm mưa .. ra đi trong sự im lặng, ra đi nhưng lòng vẫn thương anh, mãi mãi thương anh ..
Xa cách nhau thật rồi, sương trắng chiều thu ..
Ngày em bước ra đi nước mắt ấy biệt ly .. *
* Bạc Phận - Jack ft K-ICM *

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Nov 04, 2019 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Tạm biệt Phương Tuấn ..Where stories live. Discover now