「 KCYD 」Thói quen

1K 150 10
                                    

Giọt nước màu đỏ trong ly, sóng sánh lên thành thuỷ tinh, tràn ra bên ngoài vươn trên cánh tay màu mật ong khoẻ khoắn. Anh đặt ly rượu xuống, rút khăn giấy lau tay, bất giác thở một hơi thật dài.

Đầu thu, trời trong hẳn. Xanh một màu biên biếc tươi rói, tầng mây nhẹ nhàng trôi qua, cảnh đẹp ý hay. Đầu đường, lá cây dẻ ngả vàng, rơi trên phố thị. Thi thoảng vài chiếc xe chạy ngang, làn gió cuốn chúng bay tung tóe, choáng ngợp một góc.

Thật ra nhìn rất đẹp.

Ít nhất là cậu thích ngắm.

Môi treo nụ cười đầy miễn cưỡng, điện thoại trên bàn rung nhè nhẹ, hiện thị hai chữ "quản lý" được cài trong danh bạ đặc biệt. Anh vươn tay tắt nó, soạn một đoạn tin ngắn gửi đi, lại ném điện thoại sang một bên. Cầm ly rượu uống một hơi, dòng nước đắng chát từ đầu lưỡi trượt xuống cổ họng, nóng rát đến mức đầu mày bất giác cau có lại.

Uống không được, lại cố tình ép mình uống.

Lê đôi dép trong nhà đi vào phòng bếp, trên bàn vẫn còn một đĩa trái cây đã rửa sạch. Nho xanh để một bên, lê để một bên, còn một góc chất đầy dâu tây đã loại bỏ cuống. Nước vẫn còn đọng lại, dưới ánh nắng len lỏi qua cửa kính, sáng lấp lánh.

Mở tủ lạnh, bên trong còn một chiếc bánh ngọt, một ít nguyên liệu, toàn dùng làm bánh thôi.

"Buổi chiều có muốn ăn bánh budding không? Anh quay show về sẽ làm cho em."

Cầm bánh ngọt để ra bàn, anh vừa lấy muỗng đĩa, vừa hỏi. Bên cạnh hoàn toàn im lặng, không có tiếng đáp lại. Ngẩn ngơ quay sang mới phát hiện, bên cạnh làm gì có ai đâu. Bất giác sờ đến chùm nho mơn mởn, gương mặt anh chẳng mấy thay đổi, chỉ có trong mắt thêm một nỗi cô độc.

Thói quen, thật sự rất đáng sợ.

Đồng hồ điểm qua số mười, anh mang cất ly rượu, dùng khăn ướt lau thật sạch chỗ đó. Cậu không thích mùi rượu, mỗi lần có tiệc tùng gì đó, chỉ cần anh trên người mang theo chút mùi, gương mặt nhỏ của cậu nhăn hết cả lại. Còn luôn mồm bảo uống rượu nhiều không tốt, sẽ có bệnh này bệnh kia. Có ai ngờ chưa đầy một tuần sau cậu cũng phải đi sự kiện, uống vài ly. Lúc quay về, đến bản thân cũng tự ghét bỏ mình.

Ngốc muốn chết.

Lên phòng thay quần áo, hơn nửa tủ đồ đã trống hoác, bên dưới có vài chú bông nho nhỏ. Anh không để ý, vươn tay muốn lấy một bộ trang phục thuộc phong cách thường ngày của mình. Vừa chạm vào mặt vải lạnh lẽo, liền ngừng lại, cuối cùng chọn lấy một bộ suit ba lớp.

Cậu bảo anh mặc như vậy đẹp hơn. Sắp đến kỉ niệm bốn năm của họ rồi, anh chiều cậu một chút vậy.

Chuông cửa reo inh ỏi, anh mới đi đến giữa cầu thang, cũng không quan tâm lắm, tay đút túi quần thong thả bước xuống từng nấc một. Bên ngoài sốt ruột đến mức chuông cũng chẳng thèm bấm, trực tiếp đập cửa.

"Đại gia à! Tôi tưởng cậu chết rồi."

Người quản lý nhìn anh một vòng, sau đó thở phào nhẹ nhỏm. Anh ta nhanh tay cầm chiếc túi nhỏ trên tay anh, quay người lại. "Đi nhanh nào, sắp trễ rồi."

"Chờ một chút, em cho Bánh Tart Trứng ăn đã. Đi đến tối, em ấy về lại mắng em."

Anh đi đến góc phía sau cửa, lôi ra một bịch thức ăn mèo đã dùng lưng nửa, cầm đến một góc có ánh sáng tốt nhất gần cửa sổ, loay hoay mãi chẳng thấy ổ nhỏ của Bánh Start Trứng đâu. Ngay cả con mèo béo mập màu vàng vàng hay cào tường kia cũng chẳng thấy đâu.

Em ấy bế theo sao?

Người quản lý đứng ngoài cửa, nhìn không nổi nữa, thở dài. "Cậu ấy cùng Bánh Trứng đã chuyển đi lâu rồi. Tôi không hiểu nổi cậu, thích người ta như vậy, còn chia tay làm gì."

Anh hơi sững người, khoé mội trên gương mặt ngàn năm bất biến hơi kéo kéo lên, cứng ngắc. Đem bịch thức ăn cất về chỗ cũ, còn cẩn thận gấp lại, chỉ sợ khi cần dùng đến sẽ bị hỏng. Anh phủi phủi tay, ra hiệu đi thôi.

"Em ấy còn quá nhỏ."

"Đã 27 tuổi rồi."

"À..." Anh đóng cửa, đến khi đem chìa khoá tra vào ổ, mới thấy một chùm khoá đơn chẳng biết khi nào biến thành hai chiếc. Lẳng lặng rút chìa khoá ra, anh lại dùng ổ khoá vân tay. Giống như thói quen... chờ một người quay về.

"Tuổi này đang là đỉnh cao sự nghiệp..." Anh ngồi trên xe, thông qua lớp kính đen một chiều của xe mà chụp lại đám lá vàng bay tung toé bên ngoài. Chẳng biết tại sao qua lăng kính trắng đen, chúng lại buồn đến thế.

Mở khung chat, muốn gửi cho một người xem. Đến khi thấy dòng chữ màu đỏ ở bên trong, mới giật mình tỉnh lại, chầm chậm buông tay.

Thói quen... từ từ rồi cũng quên thôi.

Bộ phim mới của cậu chính thức khởi chiếu, phòng làm việc lựa một số bức ảnh đẹp nhất up lên, được ông chủ share lại kèm theo cap, hình như là thoại trong phim. 'Sau này chúng ta nhất định sẽ nắm tay sưởi ấm cho nhau, cùng nhau vượt qua mùa đông cuối cùng.'

Là thể loại thanh xuân vườn trường, bên trong ảnh, người kia vẫn chẳng thay đổi gì. Một chiếc áo sơ mi trắng, vẫn giống như cậu thiếu niên chưa tốt nghiệp, ngốc ngốc manh manh vào lần đầu gặp mặt. Hoạ chăng có khác biệt, là đôi mắt đó mất đi một phần sáng ngời, phủ thêm một lớp u sầu.

Mở weibo của bản thân, up bức ảnh vừa chụp lúc nãy. Anh gõ vài chữ, đem điện thoại cất vào.

Ngoài kia, vài giọt mưa thu lất phất, bám lên kính xe, rỏ xuống từng dòng.

'Tiếc rằng chúng ta của bây giờ, đã chẳng thể cùng khóc cùng cười'.

[ Khoan Thành ] 「 Tổng Hợp 」Khoan Thành Dĩ ĐãiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ