Buổi sáng ngày thứ sáu, chim sơn ca nhà ông Tuân lại hót líu lo như mọi khi, còn nhà bác Tính lại mở radio nghe bản tình ca lãng mạn, trông ra phố mấy cửa hiệu lại mở cửa như một việc mà sáng ra ai cũng phải làm.
Thứ sáu hôm nay trời lạnh hơn mỗi ngày, có lẽ vì đang trong cơn bão đổ bộ vào đất liền tối qua. Hạ Anh nằm trên giường trùm chăn ngủ, vì quá lạnh nên cô không chịu bước khỏi giường, tay với lấy chiếc điện thoại bật nhạc rồi gắn tai nghe vào, vừa nghe nhạc vừa ngẫm nghĩ về đêm hôm qua.
Đêm qua lại thật vui vẻ, trên quán ăn nhỏ giữa thành phố xô bồ Tuấn Thanh và cô lại tận hưởng cái khí lạnh trời bão, mưa hè, làn gió thổi mấy áng mây đen trên bầu trời đi để lại các vì sao sáng cùng ánh trăng huyên náo vùng trời. Người ta nói sau cơn mưa trời lại sáng, mưa ào ạt đổ xuống vùng đất bé nhỏ lúc rời đi cũng không quên tặng những trận gió lành lạnh ở lại, sau khi mưa qua, trăng lại lên. Vầng khuyết tỏ rõ nỗi lòng của những người cách xa nhau nửa trái đất, nơi đó... Chắc cũng đang ngắm chung một ánh trăng
- Tuấn Thanh, mình nhớ họ quá. - Hạ Anh đượm buồn
- ... - Tuấn Thanh im lặng nhìn cô, cậu không nói gì không phải không quan tâm mà là không biết nên nói gì.
Không khí lúc ấy rời vào quãng im lặng nặng nề, Hạ Anh cứ gắp đồ ăn trong vô thức còn Tuấn Thanh lại im lặng quan sát, có lẽ... Hạ Anh mỏng manh hơn cậu nghĩ.
Cô chợt nhớ tối qua Tuấn Thanh hứa với cô hôm nay sẽ cùng cô đi đánh tennis. Rồi chợt nhiên chuông cửa reo lên, một giọng nói hơi trầm nhưng linh hoạt vọng vào phòng cô " Hạ Anh tiểu thư, đã 7 giờ sáng rồi đó. "
- Hửm? - Hạ Anh đeo tai nghe nên nghe không rõ là giọng của ai, cô đứng dậy xỏ chiếc dép hình gấu trúc vào, cầm chìa khóa nhà đi xuống lầu.
Sau cánh cổng hiện ra gương mặt ôn hòa của Tuấn Thanh, cậu mỉm cười nhìn cô như thường lệ. Nụ cười ấy đã duy trì suốt ba năm qua, đủ lâu để nó khắc sâu vào tim cô. Hạ Anh vừa đẩy cổng nhà ra, lập tức hai bên có người nhảy vọt tới trước mặt cô, cô hơi giật mình khự lại.
- Hạ Anh bọn tôi về rồi nè.
Hạ Anh bình tĩnh lại nhìn kĩ bọn họ, trời đất ơi, là Đăng Khôi và anh em Thiên Khánh, Nhật Anh. Cái đám lâu la này, bỏ cô đi hơn một năm giờ mới chịu về à. Hạ Anh bị bất ngờ đến rớt nước mắt, giọt nước mắt như lệ đài trang rơi xuống khiến niềm vui bỗng nhiên yếu ớt đi, Tuấn Thanh đưa tay lau nhẹ nước mắt trên gương mặt xinh đẹp của cô.
- Hạ Anh mạnh mẽ đâu rồi. - Thiên Khánh chọc ghẹo
- hực... - Hạ Anh lau đi khóe mắt, cảm động đến sắp ngất rồi này. Tuấn Thanh vỗ đầu cô, sau đó mới nói tiếp
- Có một bất ngờ nữa, cậu đừng khóc vội.
Hạ Anh lau vội nước mắt, ngẩng đầu lên nhìn Tuấn Thanh. Bất ngờ lại một lần nữa xuất hiện, Hạ Anh như muốn khóc luôn chứ không còn sụt sùi nữa, cô lấp bấp
- Thiên An. - Hạ Anh bất ngờ đến trợn tròn mắt, cô không tin ánh sáng của thiên đường lại nhóm lên trước mắt cô. Người bạn thân luôn bảo vệ cô, về rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cậu bạn thân có hai bộ mặt của tôi.
JugendliteraturNè, cậu có bao nhiêu bộ mặt vậy lộ ra hết đi. Tuấn Thanh! Yêu cậu có tính là bộ mặt thứ 3 không?