Sau khi kết thúc giờ bán trú, tất cả các học sinh thức dậy và chuẩn bị cho những tiết học buổi chiều. Song Nhi sau khi rửa mặt thì đứng chờ Tử Hạ và ông anh của mình, vì bán trú nam ra trễ hơn bán trú nữ một chút . Sau khi thấy bộ dạng buồn ngủ của ông anh và cậu bước ra thì song Nhi đi đến hỏi cậu vụ bán trú
- "Tử Hạ lúc nãy cậu ngủ có được không?" - Tiểu Nhi nhanh miệng hỏi trước
- "Cái đó thì...mình...ngủ rất ngon" - nhớ lại vụ trong phòng bán trú, cậu thấy có phần ngại
- " Đó là điều đương nhiên, chăn gối của anh vừa ấm vừa êm, cậu ta nằm ngủ chắc chắn là ngon rồi" - Bạch Hy ở đâu chen vô nói
- "Wowwww??? Đừng nói là hai người vừa nằm kế nhau vừa đắp chung chăn chung gối đó nha" - Uyển Nhi nói như không tin, nhưng thật ra trong lòng cô cùng Tiểu Nhi thì đang mở tiệc ăn mừng vì điều mà cả hai mong muốn đã thành sự thật
- "Có gì lạ lắm sao? Anh mày thấy bình thường. Thôi bây mau lên lớp học đi, lên trễ là mệt lắm" - nói xong anh tiêu soái bỏ đi
Song Nhi và Tử Hạ sau khi thấy anh đi thì cũng nối gót theo. Vừa lết lên lớp được 5 phút thì chuông reo vào học, tiết đầu là môn Toán, cái môn mà Tiểu Nhi ghét cay ghét đắng nhất từ năm lớp 7 tới tận bây giờ. Nó ngồi nhõng nhẽo với Uyển Nhi
- "Nhi tỷ ơi em muốn trốn tiết, em không muốn học môn này đâu !! "
- "Em gái ngoan, nếu bà giáo viên này giảng không hiểu thì chị sẽ yêu cầu nhà trường đổi giáo viên khác dạy để em có hứng thú với môn Toán hơn nha. Ngày đầu mà nên em cố gắng thử xem có ổn không" - Uyển Nhi cố khuyển nhủ nó
- "Dạ" - cái mặt xụ 1 đống luôn rồi
Sau đó giáo viên dạy Toán bước vào và bắt đầu tiết học, vì ông thầy này giảng bài khá dễ hiểu nên Tiểu Nhi cảm thấy môn Toán cũng không đến mức nhàm chán. Uyển Nhi thấy em gái mình không phàn nàn về giáo viên dạy Toán thì cũng thấy mừng. Hết tiết 6 thì là giờ ra chơi, cả hai bây qua chỗ Tử Hạ ngồi cà khịa đủ điều đến hết giờ ra chơi. Vì hai tiết cuối của buổi chiều là hai tiết tự học nên hầu hết các học sinh sẽ tự làm việc riêng của mình (ngoại trừ sử dụng điện thoại) với sự kiểm soát của GVCN.
Nhưng đôi song Nhi lại không nghe lời, ngang nhiên lấy điện thoại ra đọc đam mỹ như đúng rồi. Cả hai vừa ngồi đọc đam mỹ vừa cười như hai con tự kỉ thì bỗng của lớp mở ra, và vâng thầy quản sinh bước vào nói
- "Chào cô, cô cho hai em đang sử dụng điện thoại kia ra gặp tôi một chút"
Còn đôi song Nhi nghe xong thì belike
- "Em tưởng ông Hy giải quyết mấy vụ hiệu trưởng, quản sinh với giáo viên gì gì đó rồi mà. Sao giờ lòi đâu ra vụ ổng triệu hồn mình vậy" - Tiểu Nhi khó chịu nói trong khi mắt vẫn dán vào điện thoại
- " Nghe mà tức á !! " - đã nói rồi, hai chị em nhà này làm gì cũng có nhau và giống nhau
Cả hai vẫn mặc kệ ông quản sinh đừng ở cửa lớp chuẩn bị phun núi lửa cùng với sự sợ hãi của bà cô chủ nhiệm và cả lớp. Dĩ nhiên cái núi lửa đó thấy song Nhi không bước ra thì hét lớn
- "TÔI NÓI HAI CHỊ KHÔNG NGHE HẢ? MAU BƯỚC RA NGOÀI CHO TÔI"
- "CHÚNG TA ĐÃ BẢO...Bảo...À dạ em ra liền" - song Nhi định hét lại ông quản sinh nhưng khi nhìn thấy ông thầy đó thì liền cụp đuôi nghe lời răm rắp chạy đi ra ngoài gặp ổng trước những con mắt ngạc nhiên của cả lớp
Ở bên ngoài tình hình phải nói không được mấy tốt đẹp lắm, song Nhi thì đổ mồ hôi lạnh trước ông thầy quyền lực này. Đùa chứ ông này là Bạch Vĩnh Phát chú ruột của Vĩnh Hy và là em trai của ba bọn họ. Đây cũng chính là người duy nhất trong trường có thể trị được 3 anh em nhà họ Bạch này
Quay lại vẫn đề chính, song Nhi sau khi thấy ông chú quyền lực của mình đến thì run run nói
- "Chú à, sao chú lại là quản sinh của trường này vậy?" - Uyển Nhi can đảm hỏi trước
- "Đúng đó chú, sao con không nghe anh hai nói gì hết vậy?" - Tiểu Nhi gan dạ lên tiếng sau chị mình
- "Cái đó không quan trọng. Cái tôi cần hỏi là hai chị vừa làm gì trong giờ tự học vậy. Nhà trường không cấm anh chị trong giờ tự học được làm việc riêng, nhưng có cấm anh chị sử dụng điện thoại trong giờ tự học. Vậy mà hai chị vẫn ngang nhiên dùng quyền lực để sử dụng điện thoại trong lớp, hai chị đến đây để học hay đến để đi chơi vậy. Vô đây thì xem thường giáo viên và hiệu trưởng, ngang nhiên dùng quyền lực làm loạn không xem nội quy của trường ra gì. Ở nhà hai chị được chiều đến sinh hư rồi đúng không? Cho nên bây giờ không xem trường học ra gì nữa đúng không? Còn nữa...bla bla bla ... " - ông chú già nào đó đã không nhân nhượng đứng nói hết đúng 15 phút
Chỉ tội song Nhi đứng muốn tê hai cái chân rồi, đã vậy còn phải bị nghe giảng đạo nữa thật đáng thương mà :((((. Cái đáng sợ của Bạch Vĩnh Phát là khả năng nói chuyện đầy thâm thuý đến sợ, ổng bình thường thì không sao chứ làm ổng sôi máu là chỉ có thể nghe mấy câu từ triết lí nhân sinh thấm đến tận não.
Nghe kể rằng hồi còn trẻ ba của song Nhi đã từng yêu một cô gái tới mức mù quáng sẵn sàng làm tất cả để có được trái tim cô, ai dè sau cùng lại bị phản bội khiến ông gần như mất niềm tin vào tất cả. Bạch Vĩnh Phát thấy anh trai mình như vậy thì đã sử dụng tuyệt kĩ " Thông não chi thuật " của thánh Nả chỉ sau mấy tiếng ba của Song Nhi đã phấn chấn hơn chút cũng như quyết tâm hơn
Sau khi kết thúc màn giảng đạo của mình, ông chú Phát yêu cầu hai chị em viết bảng kiểm điểm mai đưa cho ổng khiến cả hai rơi vào trạng thái hóa đá. Cũng đúng, hai chị nhà này nào giờ đi học cả đơn xin nghỉ học còn chưa viết thì nói gì viết lên tới bảng kiểm điểm. Đang lúc khóc ròng xin tha thì từ đâu một người khác nữa bước tới, song Nhi thấy người quen đó liền bỏ hết liêm sĩ vừa khóc vừa hét
- "THÍM DÂU! CỨU TỤI CON VỚI"
Kết quả của hai chị em nhà này ra sao thì mời xem chap tiếp theo :Vvv
END CHAP 4
---------------------------------------------------------
Author: Hanako
Editer: Móm
YOU ARE READING
•|| Không thể không yêu ||•
RandomNgọt ngược đan xen Hiện đại đô thị hóa Nhất thụ lưỡng công (3p)