P/s: từ chương này đối thoại mình xin để trong kép thay cho gạch đầu dòng nhaz.
Hôm nay vào cấp ba cũng vì lời hứa với mẹ Hoa mà tôi sau khi tan học còn phải giúp cho cha mình quản lý công ty. Còn phải học dáng vẻ người lớn để quan mặt nhân viên trong công ty. Trời không khác gì là cực hình hết.
Đặc biệt không biết ba tôi nổi hứng gì mà chuyển tôi vào trường dành cho ba cấp liên thông.
"Các em" thầy giáo vào lớp dắt theo tôi phía sau để giới thiệu "các em làm quen và giúp đỡ bạn mới của lớp mình" thầy quay qua tôi "em hãy giới thiệu mình tý đi"
"Chào các bạn" nghe lời thầy tôi giới thiệu về mình "Mình là Mai Lan Cát Tưởng rất mong được các bạn giúp đỡ"
"Bạn chính là con gái của Mai Ngũ Trang sao" một bạn đứng dạy hỏi.
"Vâng, tôi mới vào lớp có gì không biết mong các bạn giúp đỡ" tôi trả lời và cúi chào các bạn trong lớp
"Mong các em sẽ chung sống hòa thuận và vui vẻ" Thầy nói xong quay qua tôi "Cát Tường em về chỗ đi, hôm nay chúng ta kết thúc tại đây"
Thời gian còn lại thầy cho chúng tôi tự học trong lớp, ba bạn nữ trong lớp lại gần nói "Chào, tôi là Thường Phi Yến, còn đây là Châu Ngọc Nhi và Thượng Quan Anh"
Sau khi cô bạn giới thiệu xong tôi nói "Xin chào, mong các bạn giúp đỡ"
"Không có gì" Cô bạn tên Phi Yến lại nói "Chỉ muốn nhắc cô không nên đến gần hai người thôi và những nơi cô không cần đến"
Tôi ngạc nhiên hỏi "Là ai vậy, nơi nào"
"Đó là..." Ngọc Nhi vừa định nói đã bị cắt ngang
"Cát Tường" Vũ Lâm và Vũ Tâm hai người bạn chơi từ bé "Quen với lớp chưa"
"À, anh Lâm, anh Tâm" tôi cười tươi nói "Em vẫn chưa quen nhiều lắm nhưng để em giới thiệu", tôi đang định giới thiệu với họ thì bị cắt ngang
"À, không cần" Vũ Tâm nói "Tuy khác lớp, khác dãy nhưng cũng có quen biết với ba vị hoa khôi của lớp này"
"À, không dám" Quan Anh trả lời "Nhưng không biết hai vị hoàng tử của trường chúng ta sao lại ghé đến đây"
"Chúng tôi đến là để mời vị tiểu thư này tham gia câu lạc bộ chung với chúng tôi", Vũ Lâm trả lời
"Người của dãy này" Ngọc Nhi lại nói "Không được phép tham gia và cũng sẽ không đến nơi đó"
"Thật mất hứng" Vũ Tâm nói
"Thật ngại quá" Tôi thấy tình hình biên giới có vẻ căng nha "Xin lỗi, các vị có thể cho tôi hỏi là chuyện gì xảy ra không"
"Thì tôi đang định nói với bạn nè" Phi Yến trả lời "Hai người cô không được qua lại là hai người này, nơi không được đến chình là văn phòng câu lạc bộ của họ, và không được qua lại với dãy đối diện"
"Hả" Tôi giật mình hỏi "Tại sao vậy? Tôi không hiểu nhưng từ nhỏ tôi và hai người này lớn lên bên nhau, rất thân thiết sao tôi có thể làm ngơ xem như không quen biết với họ được"
"Vậy tôi hỏi cô nha" Ngọc Nhi hỏi "Sao cô không học chung lớp với họ, còn ở lớp này phải nghe theo chúng tôi"
'Gì vậy trời, có cho người ta sống không' Tôi nói thầm trong bụng, nhưng vẫn hỏi bọn họ "Tôi không biết, nhưng sao phải làm vậy chúng ta chung một trường lại chung một khối nữa sao lại phải phân chia"
"Rất đơn giản" Quan Anh trả lời tôi "Vì chúng ta có mối quan hệ đối lập thôi"
"Trời" Tôi nhất thời kêu lên "Nhưng đối lập thì cũng phải có lý do chứ"
"Cô không cần biết" Phi Yến lại nói "Bây giờ thì cô quyết định đi, một là bạn của dãy này cùng nhau chống giặc hay là muốn làm bạn với họ đối đầu cùng dãy bên này"
Giọng Phi Yến hơi lớn làm đám bạn học cùng dãy tập trung nhìn chờ tôi chọn
"Tôi có thể chọn cách thứ ba không" tôi hơi mất tự nhiên nói
"Cách thứ ba" Mọi người đồng thanh nói
"Là tôi không chọn bên nào cả" Tôi nói rồi ngừng một tý nói tiếp "Đôi khi các người cần giao dịch hay trao đổi gì đó thì cũng cần chạy qua lại thì tôi chấp nhận thân phận sứ giả là được rồi"
"Tôi thấy đây cũng là một cách đó" Vũ Lâm nói
"Nhưng lỡ cô nói tình hình bên đây cho bên kia thì sao" Quan Anh vẫn không yên tâm
"Không đâu" Tôi nói "Tôi sẽ không nói tình hình của hai ben cho đối phương biết, nhưng ngược lại khi có chiến sự xảy ra cũng không liên quan tôi, đại chiến hay tiểu chiến gì cũng bỏ tôi ra nhaz"
"Ok, tôi tin cô" Phi Yến nói
"Để chắc chắn chúng ta sẽ dán thông báo này ở bảng" Ngọc Nhi nói
"Cảm ơn các bạn thông cảm, thế tôi có thể đi rồi chứ" Tôi cười nói
"Đi thôi, còn chờ gì nữa" Vũ Lâm nói
"Trời, chuyện lạ nha" Lại một cô gái lạ đến "Một hoàng tử lạnh lùng như Lâm mà cũng biết cười sao"
"Anh ấy vẫn luôn cười mà" Tôi trả lời
"Các người có quan hệ gì" Cô ta lại hỏi và liếc xéo vào tôi
"Quan hệ gì thì kệ chúng tôi" Vũ Tâm nói
"Anh, cô ta là ai sao mà đáng sợ vậy" Tôi hơi nhích lại gần Lâm hơn hỏi
"Tường, bạn yên tâm đi" Phi Yến nói "Cô ta không dám làm gì bạn đâu, cô ta là hoa khôi trong lớp họ tên là Trần Thị Long Ánh"
"Cô ta từng là người yêu của Vũ Lâm" Quan Anh nói
"Nhưng chia tay rồi" Ngọc Nhi liếc Long Anh nói
"Sao lại chia tay" tôi chớp mắt hỏi "Họ đẹp đôi lắm mà"
"Vì anh ta chán như khúc gỗ vậy" Long Anh trả lời
"Không có đâu" Tôi bênh vực Lâm nên lên tiếng "Anh ấy rất tốt, khi mình buồn thì anh ấy hay làm hề chọc cho tôi cười lắm, khi mình khóc anh ấy sẽ dỗ dành và an ủi mình"
"Tường, bạn nói ai vậy" Ngọc Nhi ngạc nhiên hỏi tôi
"Thì Hoa Vũ Lâm" Tôi khẳng định "Còn Đào Vũ Tâm là em họ anh ấy thì hay làm kịch rối cho mình mắc cười lắm"
"Cô không nhầm với ai chứ" Long Anh nói "Tôi quen với cả hai nhưng ai cũng chán lắm"
"Thiệt mà" tôi đang định nói tiếp thì hai anh kêu tôi
"Thôi đi" Lâm cau mày nói "Tường em đừng nói nữa anh hai và anh ba đang chờ em ngoài cổng kìa"
"Hứ" Đến giờ về nhà "Thôi mình đi nha, kẻo mấy anh mình la"
YOU ARE READING
BẤT HỐI
Short StoryYêu anh em chưa từng hối hân Người ta tạo hiểu lầm em nhất nhất tin anh