Chap 19

1.9K 77 1
                                    

Tân Lương có một chút nhịn không được, dáng vẻ tươi cười giả tạo đã bị ném vào trong Thái Bình Dương làm mồi cho cá rồi, anh không an lòng mà đi tới đi lui, cuối cùng hung hăng mà nói ra khỏi miệng: “Xán Liệt, có phản bội hay không, anh rõ ràng hơn tôi. Dĩ nhiên tôi mong anh sẽ phản bội, tôi muốn nhìn thấy dáng vẻ của anh khi phải lựa chọn.”

Xán Liệt giống như đang suy nghĩ, im lặng mà không lên tiếng.

“Được rồi, dừng lại ngay bộ dáng của anh, tôi không muốn nhìn, tôi cũng không quản anh yêu Bạch Hiền hay không. Hôm nay, tôi chỉ nhắc nhở anh một câu, nếu như tôi không nói, chỉ sợ anh đã sớm rơi vào hố sâu của sự ôn nhu, thùy mị mà không nhớ đến một chuyện. Hôm nay là 28, tháng sau chính là ngày anh cùng Kiều Vi kết hôn... Ha Ha...”

“Lạch cạch” Thanh âm từ bên ngoài cửa truyền đến.

Tiếng cười của Tân Lương bỗng nhiên bị cắt đứt, Xán Liệt cả kinh từ trên ghế nhảy dựng lên, nhanh chóng kéo cửa ra. Thế nhưng bên ngoài trống không, không có một bóng người, chỉ có một bãi cà phê đen đậm đặc trên mặt đất...

Thời điểm lúc Xán Liệt tìm được Bạch Hiền, cậu điềm nhiên giống như chưa có việc gì xảy ra, mà dùng bịch đá đặt lên tay.

“Đây là làm sao?” Xán Liệt giả vờ như không biết mà hỏi.

Bạch Hiền cũng tùy tiện mà trả lời: “Mới vừa rồi không cẩn thận chạm phải nước nóng.”

“Về sau cẩn thận một chút.”

Bạch Hiền chỉ cúi đầu mà lên tiếng: “Ừ! Các anh đã nói chuyện xong rồi.”

Xán Liệt lúc này quả thật muốn đem Bạch Hiền từ trên ghế kéo lên, sau đó hung hăng đánh vào mông của cậu, cảnh cáo cậu, không nên nghe lén người khác nói chuyện, với lại nếu nghe, cũng không cần chỉ nghe một nửa.

Nhìn bộ dáng Bạch Hiền dường như không có chuyện gì xảy ra, anh liền tức giận, thế nhưng lại không thể nói rõ tại sao mình lại tức giận như vậy. Đây không phải là lỗi của cậu, cho dù ai nghe xong những lời đó cũng sẽ hiểu lầm, thế nhưng bộ dáng của cậu hiện tại, có phải hay không là phớt lờ, không thèm để ý.

“Em...”

Xán Liệt muốn hỏi: Em có đau lòng hay không? Hay là sau khi nghe những lời nói kia, em có tức giận hay không? Thế nhưng lời nói vừa đến khóe miệng lại bị nuốt vào trong bụng. Cái bộ dáng của anh bây giờ, ngay cả chính anh cũng cảm thấy quái dị.

Cuối cùng anh thỏa hiệp, giống như vẫn còn tức giận. Chính mình liền tiến tới cầm lấy tay Bạch Hiền  mà thổi thổi: “Rất đau sao?”

Anh không chú ý, để lộ ra sự lo lắng, Xán Liệt cho rằng mình bây giờ rất ôn nhu, thế nhưng Bạch Hiền rốt cục là đang suy nghĩ cái gì? Hai mắt trống rỗng, vô thức, giống như không nghe thấy những gì anh vừa nói.

“Bạch Hiền...”

“A! Hả?” – Bạch Hiền cuối cùng cũng định thần trở lại, nhìn thấy bàn tay của mình đang bị Xán Liệt  cầm lấy, giống như bị điện giật, dùng sức kéo tay ra, đứng đối diện Xán Liệt, vẻ mặt ngưng trọng nói: “Tổng giám đốc Phác, tôi không sao, chỉ là vết thương nhỏ, không đáng giá để nhắc tới.”

(Chuyển ver) (ChanBaek) Tổng giám đốc lên giường đi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ