#1.
"Thừa Hoan haaa...nhẹ một chút."
Cậu ôm sát lấy Bùi Châu Hiền, hông không ngừng đưa đẩy hòng thúc vị bằng hữu Thừa Hoan vào sâu thẳm bên trong của người dưới thân. Móng tay Bùi Châu Hiền gắt gao siết chặt tấm drap trải giường trắng muốt, hơi thở của Bùi Châu Hiền không khác gì một liều thuốc kích thích với nồng độ cực cao đánh thẳng vào vùng hạ thân của cậu. Rút ra, xông thẳng vào, nhẹ nhàng cọ xát...cậu ác ý tra tấn, hành hạ Bùi Châu Hiền trong khoái cảm chết người này.
Tấm lưng trắng nõn, bóng mịn vì mồ hôi của Bùi Châu Hiền liên tục di chuyển theo nhịp đẩy hông của nàng. Chúng đồng điệu với nhịp nhấp của cậu cũng như những hành động trêu chọc của cậu dành cho Bùi Châu Hiền. Khi cảm nhận được mình gần chạm đến cực điểm, cậu sít sao áp chặt Bùi Châu Hiền hơn, cự vật theo đó xoáy sâu vào điểm nhạy cảm của nàng ấy. Chỉ còn một, hai nhịp nữa thôi...
Rừm...Rừm...Rừm...
Rừm...Rừm...Rừm...
Rừm...Rừm...Rừm...
Tôn Thừa Hoan bừng tỉnh khỏi mộng xuân vì tiếng rung thúc giục từ chiếc điện thoại đang đặt trên bàn. Nhíu chặt hàng chân mài một cách khó chịu, cậu khẽ nhìn xuống chiếc quần nhỏ của mình. Chết tiệt! Cảm giác ướt át và nhớp dính này thật khiến cậu muốn điên lên mất. Nhưng rồi chợt nhớ ra trong giấc mộng xuân kia, người dưới thân cậu không ai khác là Bùi Châu Hiền – đại tiểu thư của cậu làm cậu phải bật dậy ngay khỏi giường để vào phòng tắm, tát nước không ngừng lên gương mặt mình. Trở lại sau khi đã bình tĩnh, cậu kiểm tra điện thoại thì chợt nhếch nhẹ môi trước 7 cuộc gọi nhỡ đến từ Bùi Châu Hiền. Hẳn là tiểu thư của cậu ở công ty đang tức muốn chết khi cậu dám không trả lời cuộc gọi của nàng ấy.
***
Bùi Châu Hiền đúng thật đã tức giận muốn xì khói vì hành động của Tôn Thừa Hoan. Bằng chứng là chiếc điện thoại của nàng hiện tại đã yên vị dưới sàn với n mảnh nằm rải rác. Bật khỏi chiếc ghế dựa cùng đứng dậy một cách mạnh bạo, nàng rời khỏi phòng với suy nghĩ sẽ xuống garage lấy xe và phóng nhanh về nhà để hỏi tội tên Tôn Thừa Hoan kia. Đúng là càng ngày càng quá đáng, lạnh lùng với nàng bao nhiêu năm – nàng có thể nhắm mắt cho qua, hời hợt nói chuyện với nàng – nàng mỉm cười tự an ủi bản thân, ánh mắt chẳng bao giờ nhìn nàng – nàng cắn môi nuốt đau tủi vào trong, còn bây giờ là phớt lờ điện thoại của nàng – nàng thật không thể nhịn thêm được nữa.
Cố gắng lấy lại gương mặt lạnh của mình, nàng nhẹ nhàng mở cửa bước ra khỏi phòng. Chỉ vừa bước đi khoảng mươi bước, nàng đã phải chứng kiến một màn tình cảm khiến nàng không thể cất nên lời. Tôn Thừa Hoan lạnh lùng với nàng vậy mà tươi cười với nhân viên Ngô. Thậm chí còn chẳng phản ứng gì nhân viên Ngô xinh đẹp đó áp sát vào người, gần như là đứng trọn trong lòng Tôn Thừa Hoan. Nghiến chặt răng mình, nàng thẳng lưng liếc nhìn Tôn Thừa Hoan một cái sắc lẽm rồi dậm guốc bước vào thang máy. Ngón tay nàng nhấn liên tục vào nút đóng cửa thang máy để không phải thấy cái cảnh chướng mắt kia, nhưng cái thang máy chết tiệt này nó lại phản chủ, chẳng những không đóng liền mà đợi Tôn Thừa Hoan lách vào thang máy thành công mới chịu đóng cửa. Nàng thầm nghĩ có nên thay một cái thang máy mới khác không.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Collection][WenRene] Vehement Scenes
RomanceAuthor: Cafuné Category: Futanari, pure smut, fluff, OOC Rating: 18+