Guardian Angel!
Author
: DelFany
Summary:Định mệnh có thể mang chúng ta đến với nhau, nhưng chính chúng ta làm cho định mệnh đó thành sự thật.
Disclaimer:They don't belong to me.
Pairing: JeTi!
Rating: K.
Category: Romance...
Status: complete.
PS: Fic Song
Trailer
:
Poster
:
~~~~~
Beginning!
“Cuộc sống, không phải lúc nào sôi nổi, nồng nhiệt, cũng làm cho con người ta hạnh phúc, nhiều khi sự lặng lẽ lại khiến ta thưởng thức một cuộc sống đẹp hơn. Ngắm nhìn mọi thứ diễn ra không có sự xuất hiện của mình thật thú vị. Khi bản thân là một người "ngoài cuộc", đôi khi giúp mình tỉnh táo hơn, nhìn cuộc sống đúng cách hơn, có thêm mình trong đó biết đâu mọi sự lại thêm rối ren hay chăng cũng trở nên phức tạp.
Lặng lẽ.
Lúc nào cũng lặng lẽ khiến ta mờ dần và dần dần trở nên vô hình. Con người đã sống thì có nghĩa là tồn tại có màu. Khi sống quá lặng lẽ, những sắc màu của mỗi con người sẽ nhạt dần và sẽ mất hết màu sắc khi mọi lúc nhìn cuộc sống trôi đi lặng lẽ và mãi mãi để mất thời gian trong cuộc đời mình.
Hãy khép một con mắt của mình khi bạn lặng lẽ, quá lặng lẽ có nghĩa là bạn đã khép cả đôi mắt lại với cuộc sống, đó không phải là khi bạn mù lòa mà là khi bạn đã chết….”
Chầm chậm nữ nhà văn của cuốn sách đang gây ra một cơn sóng dữ dội trên văn đàn buông một tiếng thở dài
“Tôi hy vọng ở đâu đó, hai nhân vật chính của tôi có thể hiểu được những gì tôi đang nói.”
Những ánh đèn flash nháy một cách liên hồi, những câu hỏi dồn dập không ngưng, khán phòng của buổi họp báo dường như quá bé trước sự nô nức và hưng phấn của mọi người.
Soo Young đưa ánh mắt của mình một lượt quanh biển người này, cô khẽ mỉm cười khi thấy bóng dáng nhỏ bé của ai đó nép mình sau khe cửa với cuốn sách mới được xuất bản của cô trên tay.
“Nhà văn Choi, chúng tôi chỉ muốn dành cho cô một câu hỏi cuối cùng mà tôi nghĩ rằng tất cả những độc giả của cô đều muốn biết điều đó.” Một anh chàng nhà báo cô gắng chen lên giữa đám đông và hỏi Soo Young bằng ánh mắt cầu thị.
“Nếu câu hỏi có liên quan đến phần kết của tiểu thuyết thì tôi e rằng tôi không thể cho các bạn một câu trả lời thỏa đáng được.” Soo Young mỉm cười từ tốn nói.
