CHAPTER I

5 1 0
                                    

-Cậu chủ Joshua ! Tiểu thư Na gọi cậu . Cậu hãy về nhà ngay đi !!! – Giọng 1 cô gái vang lên .

-Tôi ko về , tôi không lấy cái con đĩ ấy đâu . Đừng có mà gọi cho tôi nữa !

-Nhưng!!!...

Cậu cúp máy , tắt nguồn . Không nói nhiều , Joshua cậu đây , một đại gia của cái phố Seoul này mà phải cưới con nhỏ họ Jeon chỉ đc chút quyền lực thân thế đó á ?! Không đâu , đấy khác gì cưới 1 con đĩ đâu ? À mà Jeon Un Na là đĩ mà , cô ấy đã lăng nhăng qua lại với bao nhiêu người đàn ông rồi ? Đã trải qua bao nhiêu cuộc tình rồi? Cậu ko biết , chỉ biết là cậu sẽ không cưới cô ta thôi . Lái chiếc xe Maybach 57 đen huyền đi suốt một con đường rộng của phố Seoul , cậu dừng lại tại 1 quán Bar mang tên Happy Ending . Mở cửa xe , cậu chầm chậm bước ra . Hít lấy một làn không khí rồi nhẹ nhàng thở ra . Cậu thích cái bầu không khí này , ko bị ai làm phiền , ko công việc , ko mỹ nữ , ko gánh nặng qia đình , một tài tử như Joshua đây thích cái nơi mà không ai quan tâm đến bất cứ điều gì , cậu chỉ cần lặng lẽ để thời gian trôi qua thôi .

Joshua bước vào cửa quán , những làn nhạc nhẹ khẽ đi vào tai cậu . Không ồn ào , không có những kẻ nghiện ngập và những người phụ nữ ham muốn mời gọi cậu , quán bar này thực sự chiếm trọn được cảm tình của Joshua đây . Cậu cứ bước thẳng đến quán bar , không nhận sự chú ý của ai cả . Cho dù là có 1 cậu mỹ nam mặc bộ vest đen sang trọng , mái tóc đên láy duỗi thảng cùng khuôn mặt hoàn mí không tì vết đi kèm với đôi mắt mèo sắc nhọn như vậy , ko ai để ý , ko một ai cả , dù trai hay gái cũng không.Tại cái chốn này , mọi người chỉ quan tâm đến bản thân , xả từng bậc stress sau cả một ngày dài , nhâm nhi những thứ thức uống tuyệt hảo của chủ quán nơi đây thôi. Quán không đông người , nhưng 1 khi lui tới , người ta sẽ phải nghĩ đến lần thứ hai ngồi xuống ghhế của quán Bar này . Nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế cạnh quầy , cậu cất giọng nhẹ :

- 1 ly rượu vang đạc biệt thưa chủ quán ! – giọng cậu nhẹ nhàng nhà mà nghe đầy quyến rũ ,mê hoặc. Cái chất giọng ấy nhanh chóng lọt vào tai chủ quán .

- Có ngay – chủ quán đáp lại .

Joshua liếc mắt lên kệ để rượu , lướt mắt qua 1 lượt những chai rượu trên kệ ,rồi nhớ xem nó thuộc nhãn hiệu nào , giá cả ra sao . Nghĩ lại , cậu đã làm thể nhiều làn , và có lẽ đã thuộc tất tần tật tên , nhãn hiệu cũng như giá thành và vị trí của từng chai . Và cậu dung 1 từ để miêu tả nó : Rẻ tiền , đơn giản mà độc đáo . Phải cậu nghĩ vậy đấy , nó chả thuộc những hang đắt tiền , nhưng lại cực kì ngon miệng và hợp khẩu vị cậu. Thở dài , cậu nhắm mắt , suy nghĩ về ngày hôm nay của cậu : công việc , công việc và công việc ..... . Và tất cả chỉ có thế , công việc . Cậu là chủ tịch của công ti SVT –công ti lớn nhất thị trường Hàn bấy giờ . Cậu thừa hưởng lại từ tay cha khi cậu tròn 18 . Đúng rồi , 18 tuổi , ngánh trên vai trọng trách làm chủ tịch của 1 tập đoàn khổng lồ. Có lẽ với nhiều người , nó khó , thực sự quá khó , nhưng đối với cậu , thực sự cậu thất vọng . Tại sao ? Tại cậu khao khát nó từ hồi 10 tuổi , cậu vùi đầu vô học và chỉ có học , học đến quên ăn quên ngủ .Để làm chi ? Là để cho người cha người mẹ của mình tự hào , đơn giản vậy thôi !

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Oct 27, 2019 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

HomeWhere stories live. Discover now