Chương 1: Ôm hận trọng sinh
Tác giả: Phượng Khinh
Edit: Lạc Thiên Vỹ"Tiểu thư, người đã tỉnh chưa?" Cố Vân Ca khẽ nhíu mày, chậm rãi mở to đôi mắt có chút mờ mịt nhìn thiếu nữ áo xanh trước mắt. Nàng không phải... đã chết sao? Nàng còn nhớ rõ, cảm giác một chưởng kia của Mộ Dung Dục đánh vào trên người nàng, càng nhớ sâu sắc cảm giác lửa thiêu đốt da thịt. Đau đớn thấu lòng như vậy. Nhưng cho dù có đau, cũng kém với đau đớn và hận ý trơ mắt nhìn người một nhà hàm oan mà chết.
"Tiểu... tiểu thư?" Thiếu nữ áo xanh bỗng dưng bị hận ý và băng lãnh trong mắt nữ tử trước mặt làm hoảng sợ, không khỏi kêu lên.
Cố Vân Ca khép ánh mắt, nhanh chóng thu lại mọi cảm xúc. Ba năm ở Tụy Hồng Các, nàng từ một tiểu thư khuê các nuôi trong khuê phòng biến thành một nữ tử thanh lâu tựa cửa bán rẻ tiếng cười. Thu liễm cảm xúc tất nhiên không thành vấn đề, khi mở mắt ra, ánh mắt đã trở nên bình tĩnh lạnh nhạt.
Thiếu nữ áo xanh kỳ quái liếc nhìn tiểu thư nhà mình một cái, cảm thấy tiểu thư trước mắt có chút khang khác. Chẳng qua... có lẽ là quá khổ sở bởi vì biểu tiểu thư đã mất? Nghĩ đến đây, thiếu nữ áo xanh vội vàng khuyên nhủ: "Tiểu thư, biểu tiểu thư đã qua đời, ngài cũng đừng khổ sở nữa. Ngàn vạn lần đừng tranh luận với hầu gia và phu nhân, bằng không......"
Cố Vân Ca yên lặng không lên tiếng nghe thiếu nữ than thở lải nhải khuyên bảo, vừa không dấu vết đánh giá toàn bộ phòng. Đây là phòng của một tiểu thư hầu phủ? Tuy rằng gia cảnh Cố Vân Ca suy sút, nhưng cũng là tiểu thư khuê các lớn lên từ nhỏ ở phủ thừa tướng. Căn phòng nhỏ hẹp mộc mạc có thể nói đơn sơ trước mắt này, đừng nói là hầu phủ, chỉ sợ ngay cả khuê phòng bình thường của gia đình nhà nghèo cũng không giống.
"Ngươi... đỡ ta đến bên kia." Vân Ca ho nhẹ một tiếng, chỉ chỉ bàn trang điểm cách đó không xa.
Thiếu nữ áo xanh kia nhìn nhìn nàng, chỉ đành tiến lên đỡ nàng đến cạnh bàn trang điểm ngồi xuống.
Mặt Cố Vân Ca không biểu cảm, che đi sóng to gió lớn đang cuồn cuộn trong lòng mà nhìn thiếu nữ gầy yếu trong gương đồng. Khuôn mặt này... đây là một khuôn mặt nàng rất quen thuộc. Đôi mi thanh tú cong cong, môi hồng răng trắng, dưới lông mi thật dài hơi cong là ánh mắt tựa như hồ thu lặng nước. Trong trí nhớ, từng có một thiếu nữ mảnh mai luôn nhút nhát đi theo phía sau mình —
"Biểu tỷ, tỷ thật là đẹp... Y Nhi cũng muốn đẹp được như biểu tỷ."
"Biểu tỷ, câu thơ này có ý gì?"
"Biểu tỷ, nếu tỷ là tỷ tỷ ruột của Y Nhi thì tốt rồi, Y Nhi có thể vĩnh viễn ở cùng với biểu tỷ......"
"......"
Đây là... biểu muội của nàng, đích nữ Mộc Thanh Y của Túc thành hầu phủ. Tuy rằng đã hơn ba năm không gặp, Nhưng dung nhan xinh đẹp đã dần dần nảy mở này thì nàng liếc mắt một cái vẫn có thể nhận ra được. Y Nhi... muội lớn lên đã đẹp hơn so với biểu tỷ rồi. Nhưng mà... muội đang ở nơi nào vậy?
Mẫu thân của Mộc Thanh Y, phu nhân Túc thành hầu phủ cùng mẫu thân của Cố Vân Ca, từng là Đại phu nhân phủ thừa tướng, là tỷ muội ruột thịt. Ba năm trước trai tráng cả nhà Cố phủ bị trảm, nữ quyến sung quân làm nô. Nhưng mà sau khi nam nhân của Cố gia bị trảm, nữ nhân của Cố gia ... từ Cố lão phu nhân gần sáu mươi, cho tới Cố gia thiếu phu nhân vừa mới vào cửa không đến hai tháng đều tự sát tuẫn phu (táng theo chồng). Mà Cố Vân Ca, lại bị Cung vương Mộ Dung Dục nổi giận đưa vào giáo phường (lầu xanh). Lấy nam đinh duy nhất còn sống của Cố gia, tính mạng của Đại công tử Cố gia là Cố Tú Đình uy hiếp, Cố Vân Ca muốn chết cũng không được. Từ đó lưu lạc sở quán tần lâu, làm vong linh bộ tộc Cố thị khó mà an nghỉ.
YOU ARE READING
[TS-Editing] Thịnh thế mưu thần
General FictionTác giả: Phượng Khinh Thể loại: Nữ cường, sủng văn, báo thù, trọng sinh, cổ đại Convert: Lovelyday (Tangthuvien) Độ dài: 354c +14pn (đang tiến hành) Edit: Lạc Thiên Vỹ Nguồn: https://dongnghicac.wordpress.com/