Bài 1. Oan trái

46 1 0
                                    


       Sau khi nghe quân tin mật báo, Trọng Thủy cấp bách cùng đoàn binh lính thúc ngựa theo dấu lông ngỗng quyết tâm truy đuổi An Dương Vương đến cùng đường. Nhưng khi đến bờ biển, hắn chỉ thấy Mị Châu chết gục bên vũng máu, đầu lìa khỏi cổ bởi một đường gươm sắc, hắn đau đớn gục bên xác nàng mà khóc, lông ngỗng bay khắp trời làm khung cảnh thêm tang thương, mãi đến khi chập choạng tối hắn mới ôm xác nàng về an táng một cách thật chu toàn. Sau đó không lâu, vì quá thương tiếc nàng mà chính Trọng Thủy đã tự mình tìm đến cái chết, cũng như để giải thoát cho bản thân sau biết bao lầm lỡ nơi dương gian. Hồn hắn đi về phía Hoàng Tuyền, trước mắt hắn là bờ sông Vong xuyên với rừng hoa đỏ, hoa thật thơm nhưng lại là hương thơm của nỗi chia ly, của lời ly biệt và của những lời oán trách, của những mối tình dang dở, hắn nhớ đến Mị Châu, nhớ đến những lỗi lầm mà mình đã gây ra cho nàng, cái chết của Mị Châu như một vết khứa vào trái tim hắn ... rỉ máu. Không, hắn không thế cứ như thế mà thanh thản uống chén canh quên lãng, không thể cứ như thế mà rũ bỏ mọi lỗi lầm xưa hắn phải tìm gặp Mị Châu, nói lời xin lỗi với nàng. Linh hồn hắn theo tiếng chuông báo mộng của trái tim mà lạc vào chốn sông nước tìm người bạn đời xưa.

            Còn hỏi đến Công chúa Mị Châu, được tin sau khi bị phu quân phản hội, vua cha chém đầu, hồn nàng nay đã được yên bình nơi chốn thủy cung hoa lệ. Với tài nghệ của một công chúa nơi chốn cung đình xưa, nàng được đặc ân làm long nữ ngày ngày ca hát, nhảy múa cho Long Vương thưởng thức. Vẻ đẹp của nàng kiều diễm, đôi mắt nàng to long lanh cùng với hàng mi cong vút tạo nên một bức tranh hoàn mĩ, nhưng đôi mắt ấy luôn mang một nỗi buồn – một nỗi u uất âm u. Long Vương vì thấu hiểu cho hoàn cảnh của nàng nên vô cùng thương yêu nàng, cho nàng ở trong 1 gian phòng riêng đầy đủ tiện nghi và xem nàng như con gái của mình. Hôm nay là ngày sinh thần của nàng, Long Vương đã quyết định tổ chức 1 bữa tiệc cho nàng. Hôm ấy nàng thật đẹp, vận lên mình bộ cánh xanh da trời, tô điểm đôi môi nhỏ nhắn, nàng chiếm trọn ánh nhìn của cả thủy cung. Đang trong bữa tiệc, bỗng có giai nhân cấp tốc chạy vào:

- Bẩm báo Long Vương! Có một linh hồn người phàm muốn tìm Mị Châu, người ấy tự xưng mình là Trọng.....

*Choang* Chiếc ly trên tay Mị Châu rớt xuống vang lên tiếng động làm mọi người đều hướng về phía nàng.

- Mị nhi, con quen người này? - Long Vương thấy sắc mặt nàng không được tốt. – Cho truyền người ấy vào Phong điện!

- Thưa người! Đây là người quen của Mị nhi. Nhi thần muốn gặp riêng người ấy, được không ạ? - Mị Châu nghẹn ngào lên tiếng.

- Thôi được, tùy ý con. – Long Vương phất tay áo, ra hiệu vài người đi phía sau canh chừng nàng.

Mị Châu cúi chào mọi người, rảo bước về phía Phong điện, Trọng Thủy đã ở đó từ lúc nào. Trước mắt nàng giờ đây không phải là một người cao quý được người người kính trọng, không phải là người từng luôn khắc khe về mặt ăn diện của mình, mà là 1 người rách rưới, mái tóc dài rối tung, trang phục như đã mặc vài thập niên trước vậy, Trọng Thủy anh minh ngày trước của nàng đâu? Sao chàng lại ra đến nông nỗi này? Nội tâm nàng đang gào thét với hàng ngàn câu hỏi, nhưng sao khó nói thế. Nàng cho giai nhân lui, chỉ còn hai người, nàng không nói không rằng, im lặng quay lưng về phía hắn, mắt hướng đến một nơi xa xăm vô tận.

Trọng Thủy gặp Mị Châu nơi thủy cungWhere stories live. Discover now