"...im just drunk"

524 37 5
                                    

Jungkook đang say, say ngoắc cần câu và cá 100% là thằng nhóc còn không thể phân biệt nổi bên nào là tay trái và bên nào là tay phải, ngay lúc này. Họ đang ở một quán bar nhỏ phía dưới của khách sạn, bằng cách nào đó Jungkook bị tách ra khỏi đồng đội của mình và lạc trôi đến bàn pha chế cocktail, trong trạng thái chếnh choáng vì vài ly champage chết tiệt nào đấy cách đây 20 phút hơn. Và cậu trai trẻ nghĩ là cơn say đầu đời của mình xứng đáng cho những thành công mà cả nhóm đã làm được.

Tour concert ở Chicago, sạch vé, hết ghế trống, điên loạn trên sân khấu và không có một chấn thương đáng tiếc nào xảy ra, nghe thật sự tuyệt con mẹ vời làm sao cơ chứ. Khi mà họ thậm chí còn được ở lại đây đến hết ngày mai để tận hưởng khu club nhộn nhịp bé nhỏ này.

Đấy là nếu như Jungkook đủ tỉnh táo để nhận ra, kỳ nghỉ theo cách gọi của riêng mình, đã bị nhấn chìm cảm giác tận hưởng bằng việc nốc hết ly rượu mà cậu còn không chắc đó có phải là champage hay không, loạng choạng trong ánh đèn lóe sắc để rồi va phải một tên lạ hoắc nào đấy bằng mũi của chính mình. Cậu ước gì Namjoon đã không để cậu uống cái ly ngu ngốc màu nâu đậm trông kinh hoàng đó từ Taehyung.

- Xin lỗi...

Gã đàn ông trước mặt Jungkook chẳng thèm nhíu lấy một cái mày khi cậu ngước lên, vội vã nói lời xin lỗi tối thiểu hay hành động nghĩa hiệp là đỡ lấy cậu trai nhỏ bé đang trong cơn say khỏi ngã sấp mặt xuống sàn nhà.

- Trông em kìa, không tin là Seokjin hyung để yên cho em như vậy.

Tiếng nhạc không quá to, nó đủ để không phá hoại không gian riêng tư của mỗi người, và đương nhiên là nó không thể khiến tâm trí Jungkook xao lãng. Nhưng trong một giây thôi, cậu đã nghĩ là cậu muốn gã đàn ông vừa cất lời sẽ gọi tên cậu, bằng thứ giọng trầm chết tiệt ấy.

Jungkook quá say xỉn để biết được mình đang làm những gì, tất cả chúng chỉ là một màu xanh xanh và đỏ nhập nhoạng va vào nhau thông qua võng mạc, cậu sẽ không bao giờ ngồi vào ghế một cách lỗ mãng như thế này, cao giọng gọi một ly cocktail duyên dáng với cái tên vodka blue eyes và nở nụ cười đầy ngớ ngẩn với gã đàn ông không hề quen biết trước mặt. Jungkook là một kẻ nhút nhát, ôi trời, là một trong số những kẻ nhút nhát với người lạ nhất từ trước đến giờ. Để xem ai đó sẽ ngạc nhiên thế nào nếu Jungkook nói là:

- Người đẹp, anh ngồi một mình à?

Đoán chắc chắn cả nhóm của cậu sẽ móc mắt hay lôi màng nhĩ của mình ra để kiểm tra hay họ sẽ cầu nguyện đây là một giấc mơ cho cân xứng. Chính xác thì họ sẽ hành xử như vậy đấy.

- Chúa ơi, có chuyện quái gì với em vậy?

Yoongi bật cười - ừ đấy, là anh mày đây - khi nhìn Jungkook nới lỏng cúc áo số 3 và cười như một tên ngớ ngẩn thật sự. Đứa em út của anh trông thật sự hỗn độn với chiếc áo da đen treo đầy xích chéo lên đến vai để mở, quần jeans rách gối và mái tóc kìa - ôi, mẹ ơi - xù lên một cách quyến rũ kỳ lạ. Đang trong trạng thái say xỉn tệ hại đến mức còn chẳng nhận ra Yoongi - vị hyung lớn tuổi cùng nhóm, vừa cùng mình bước vào khu club này một tiếng trước và đã trêu cậu về việc " trẻ con thường không uống rượu và người lớn thì sẽ không xay xỉn " . Để rồi giờ cái tình huống xa lạ này xảy ra, Yoongi chẳng biết mình có nên hùa theo sự mông lung của đứa nhóc trước mặt, hòa mình vào cái trò tán tỉnh lãng xẹt này và để tâm trí mình sống thật với mọi cảm nhận về việc thế nào là công cuộc tìm kiếm bạn đời tương lai của mình hay không. Vì anh không chắc, say xỉn, là một đại từ nhân xưng trên danh nghĩa của một danh từ quá sức khủng khiếp và sẽ tệ thế nào khi mà nó luôn đi kèm với rắc rối, mọi rắc rối đần độn nhất mà Yoongi từng dính vào.

DrunkNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ