Phần một : Tất cả chỉ mới là bắt đầu

337 4 1
  • Đã dành riêng cho Tử Phong
                                    

  "Mình có thực sự là đang tồn tại?" - Dòng suy nghĩ ấy thường xuyên cuồn cuộn chảy trong đầu Ruu.

  Ruu là một cô gái có ngoại hình bình thường, ngoại trừ một giọng nói trầm buồn và đôi mắt màu xanh lam luôn luôn cụp xuống buồn bã. Cô giống con trai, cô nghĩ vậy, mười bảy tuổi, không hề dậy thì, so với các bạn nữ cùng trang lứa khác thì có lẽ cái "bình thường" trong ngoại hình của cô là rất "bất bình thường".

  Lại một ngày "bình thường", không có một ai nói chuyện, không một ai bàn tán bất kì điều gì về cô, thầy giáo ở trường cũng chẳng buồn nhắc đến tên cô, cũng chẳng hề ngó tới chỗ cô. Khi đi đường, ngay cả chó mèo, chim chóc cũng chẳng màng tới cô. Cô như một người vô hình, nói cách khác, cô như một bóng ma.

  Về tới nhà cô, một ngôi nhà to, nhiều cây cối: dây thường xuân phủ kín, hoa mướp nở rộ một góc tường và vô vàn loài hoa không tên khác trên bức tường đen lạnh lẽo, cánh cổng đen, hàng rào đen sắc lạnh. Xen lẫn những cái đen và xanh đó là một điểm đỏ, cánh cửa ra vào đỏ thẫm như máu. Cô mở cửa và bước vào.


  Khác xa với cái lạnh lẽo, âm u, rùng rợn bên ngoài là một căn phòng lộng lẫy với đèn chùm sáng choang ấm áp bao bọc không gian rộng lớn; hai bộ ghế dài bọc nỉ màu xanh dương êm ái cùng với sáu chiếc gối vuông vắn đủ sắc màu cầu vồng - trừ màu xanh dương ra, cái bàn uống nước trải khăn màu sữa có hoa văn trang trí bắt mắt. Cái không khí cổ kính bị phá vỡ bởi tiếng Tivi 100 inch đang chiếu phim hành động, hai đứa em trai và gái sinh đôi cùng bố mẹ cô đang xem.

  Cô cất tiếng chào lớn và đi lên cầu thang, bố mẹ cô lên tiếng:

 - Con về rồi à? Có bành kem trong tủ lạnh đó, con ăn đi nhé!

  Và bọn trẻ con lí nhí:

 - Onee-chan đã về, bế em đi!

  Cô cười tươi, cái vẻ u ám của cô như vỡ tan trong cái căn nhà đầm ấm này. Ở đây cô mới vực dậy được cái cảm giác là mình vẫn còn đang tồn tại.


  Ruu lên phòng cô, như bước vào một thế giới khác, thế giới của riêng mình cô, với đủ mọi loại máy móc, hóa chất. Cô có nhiều công trình khoa học nhưng chỉ là của riêng cô, không có ai biết, kể cả bố mẹ, các em cô. Nếu họ vào mà không có dấu vân tay và đồng tử mắt cô quét vào máy quét vô hình thì họ sẽ chỉ thấy một căn phòng bình thường với bàn ghế học, giường ngủ, tủ quần áo... Không ai biết rằng cô có những công trình khoa học vượt tầm con người, đặc biệt là một cỗ máy biến đổi. Tuy vẫn đang trong quá trình thử nghiệm nhưng nó đã và đang làm rất tốt. Hôm nay là lần thử nghiệm chức năng cuối cùng là biến đổi giới tính trên mọi loài sinh vật, và cô luôn là người thử nghiệm đầu tiên. Cô bấm nút, trong quá trình khởi động và hoàn tất, cô đi ngủ.

  Sáng hôm sau, Ruu thức dậy, không hiểu sao cô vẫn thấy bình thường, tóc vẫn dài, bề ngoài cô vẫn vậy. Cô nghĩ là thất bại, nhưng khi thay quần áo để chuẩn bị đi học, thì cô biết là mình đã thành công. Cô dùng máy biến đổi số 5 - biến đổi giới tính trên quần áo, biến đồng phục cô thành đồng phục nam sinh, cô dùng máy cắt tóc để cắt tóc mình ngắn hơn. Nhưng không hiểu trục trặc gì mà nó vẫn để kiểu tóc dài và chỉ buộc tóc cô lên. Cô không nhìn gương nên cũng chả biết đẹp hay xấu. Ruu ngoảnh sang bên cạnh, tấm phiếu kiểm tra IQ 300 của cô vẫn còn đó. Bố mẹ và mọi người không ai biết cả. Cô mỉm cười.

Tái SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ