Ruu nằm dài trên ghế sofa ngoài phòng khách, vắt tay lên trán suy nghĩ: "Không thể nào cô ấy còn sống được, mấy trăm năm rồi cơ mà… Chắc chắn không phải Sakura, đây hẳn là trò lừa của lũ con người. Chúng chỉ đáng làm bữa ăn cho ta. Chúng là những gì xấu xa mà Thượng Đế đã bỏ quên: ti tiện, xảo trá, lừa bịp, phản bội, giết hại lẫn nhau,… Còn ta nằm trong tầng lớp trên, một (vài) chủng tộc vượt trội mà Thượng Đế ưu ái hơn cả, “Dòng tộc”. Bay lượn, sống hay ngủ vài trăm năm là điều khá dễ dàng đối với chúng ta, hơn nữa chúng ta còn sử dụng được ma thuật. Phải rồi, lũ người hạ đẳng ấy luôn coi chúng ta là kẻ thù và giết hại những người trong “Dòng tộc”. Mặc dù họ không quan tâm đến vị thế của mình để chấp nhận sống chung với chúng, họ còn giúp đỡ chúng nữa… Lũ tàn ác, bất nhân, hèn hạ ấy không xứng đáng được sống sót, ta phải giết sạch con người, gây dựng lại tộc Vampire của ta và giúp đỡ những tộc khác. Tuyệt đối không tha cho con người, bất kì…". Chợt Ruu rơi nước mắt, cậu lau nước mắt nhưng nó vẫn không ngừng rơi:
- Tại sao ta lại khóc? Một phần linh hồn của ta, ngươi tiếc thương cho con người ư? Nực cười, sao ngươi lại dung túng cho chúng chứ? Chúng đã cho ngươi những gì? Chúng đã dụ dỗ ngươi thế nào mà khiến cho ngươi phải quan tâm, bênh vực chúng cơ chứ?
- Chủ nhân làm gì vậy ạ? Ngài không được khỏe sao? – Rin từ đâu lên tiếng.
Ruu ngồi bật dậy, chùi nước mắt, chúng đã ngừng rơi. Cậu hỏi:
- Zwei, cô… còn sống à?
- Tất nhiên rồi, thưa chủ nhân. Tôi đã bị phong ấn cùng ngài, khi lá bùa thứ năm phong ấn ngài rơi xuống thì cũng là lúc tôi được tự do. Tôi đã chờ đợi trong mỏi mòn để được thấy ngài và cùng ngài hủy diệt con người…
- Với hình dáng đó, cô có vẻ giống con trai nhỉ, Zwei.
- A, tôi quên mất, tôi sẽ trở lại hình dáng lúc trước…
- Hm… thôi, cứ để vậy đi. Lúc xưa cô là một người sói xinh đẹp với mái tóc đỏ bồng bềnh, đôi môi đỏ như máu với đôi mắt nồng nhiệt đỏ rực như lửa cùng với một thân hình hoàn hảo và quyến rũ. Nhưng… ta thích hình dáng này của cô hơn, Zwei. Trông cô lúc này rất… dễ thương.- Ruu mỉm cười.Rin đỏ mặt lắp bắp:
- Chủ… chủ nhân quá khen, đây là hình dáng lúc cơ thể ngài là một người con gái đó ạ!
- Hm… vậy à… Hả!!! – Ruu ngạc nhiên - Ta đã từng là con gái ư? Nếu vậy thì phong ấn không bao giờ được mở ra chứ? Vậy sao lại mở được nhỉ?
- À, có lẽ do một cái máy mà ngài chế tạo gần đây…
- Nhắc mới nhớ, hình như ta vẫn lưu trữ toàn bộ máy móc ta đã tạo ra ở đây. Vậy trước lúc được mở phong ấn thì ta đã chế tạo ra một thiết bị mới à? Phải thử mới được… Đi với ta nào, Zwei! – Ruu có vẻ háo hức.
- Vâng, chủ nhân!
Và Rin cười, cô thầm nghĩ: “Nhiều lúc trông ngài hồn nhiên và tò mò như một đứa trẻ vậy, khó có thể tưởng tượng rằng ngài là người đứng đầu tất cả chủng tộc, là chúa tể của “Dòng tộc”, một con người, à không, một con quỷ khát máu, tàn bạo và độc ác nhất lại có lúc hiền hòa và hồn nhiên như vậy… Rốt cục con người tên Hikaru Sakura như thế nào và đã làm gì mà khiến ngài ấy thay đổi quá nhiều đến như vậy. Tuy rằng là “đã từng” nhưng tại sao dần dần mình gần như không còn nhận thấy sát khí trong người của ngài ấy, kể cả lúc nãy, miệng ngài nói giết sạch nhưng lượng sát khí ấy không đủ rõ rệt để mình có thể cảm thấy được. Rốt cục là tại sao đây…”. Rin cắn móng tay và đi theo Ruu. Tới phòng của mình, Ruu mở cửa ẩn và cùng Rin đi xuống tầng hầm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tái Sinh
Fiksi RemajaTình cảm với một con người khác, như thế nào mới được gọi là tình yêu? Giữa tôi và cô ấy, liệu có phải chỉ là tình bạn, tình thương hay niềm cảm mến? Tình yêu thật sự là gì vậy? Tình yêu có còn tồn tại cho tới khi ta chết và cho tới kiếp sau hay kh...