ĐOẢN : TỰ TÂM (QUÂN DI)
Dựa trên MV "Tự tâm" của Nguyễn Trần Trung Quân
Tác giả của đoản này là aries_roy chứ không phải là mình
Đoản này đăng lại đã có sự cho phép của tác giả . Đề nghị không đem đoản này đi nơi khác khi chưa có sự cho phép của tác giả
_____Đời này Đúng - Sai, Yêu - Hận vốn chẳng thể rõ ràng. Nếu không Yêu vì đâu mà sinh Hận? Nếu không có Duyên tại sao lại vương một chữ Tình?
Đời đế vương nắm trong tay cả thiên hạ, lại chẳng giữ nổi một người mình yêu...
***
Năm ấy, ta là quân vương cao cao tại thượng, ta có Hoàng hậu của mình. Hoàng hậu của ta tài sắc vẹn toàn, ôn nhu hiền thục.
Đêm ấy, khi nhìn đống tấu chương đã vơi đi tám phần, ta liền nhớ tới đã lâu không tới thăm hoàng hậu. Phía Bắc hạn hán kéo dài, tấu chương nhiều vô số khiến ta chẳng thể phân thân.
- Đi tới tẩm cung của hoàng hậu.
Gác chiếc bút trên nghiêng ta khẽ nói.Đêm ấy, lần đầu tiên ta hoảng hốt khi thấy tên thích khách đang kề dao lên cổ của hoàng hậu, lúc ấy ta chỉ có suy nghĩ "Nhất định không được làm nàng tổn thương". Một tên xuyên tim, ta nhìn tên thích khách ấy ngã xuống, đôi mắt y nhìn chằm chằm vào ta, đôi mắt ấy có chút buồn, có chút bi thương. Ta bước đến muốn nhìn rõ hơn một chút, có kẽ ta nhầm, ánh mắt kia phải hận ta mới đúng. Nhưng ta chưa kịp bước đến gần hơn thì ngọn lửa đã bùng lên nuốt trọn tên thích khách ấy. Ta nhìn sang thấy hoàng hậu đang run rẩy ngồi bên cạnh, tóc hơi rối. Hoàng hậu của ta đang thẫn thờ nhìn ngọn lửa kia.
Nàng đang nhìn tên thích khách đó sao?
Thứ long lanh nơi viền mắt nàng là nước mắt sao?
Ta cũng không rõ...Ta chỉ biết sau đêm ấy, dù bên cạnh hoàng hậu thì ta luôn nghĩ tới ánh mắt bi thương , nghĩ tới ánh lửa bập bùng kia. Trong tim hình như luôn có một cái dằm nhỏ, hơi nhói lên mỗi khi thấy nàng.
Đêm trăng, ở trong cung tim ta luôn ngột ngạt khó chịu ta liền lên thuyền ra giữa hồ sen. Hồ sen này ta là người đặt viên gạch đầu tiên xuống, là nơi ta gieo những hạt sen đầu tiên xuống, cũng là nơi ta lui tới mỗi khi tâm trạng không tốt.
Sen đêm ấy rất đẹp, ánh trăng cũng rất đỗi dịu dàng, cũng có lẽ chìm trong khung cảnh lãng mạn kia mà chính ta bị thu hút bởi bông sen ở giữa hồ. Bông sen ấy nở xinh đẹp nhất, rực rỡ nhất và như đang thì thầm gọi ta. Không biết ma xui quỷ khiến thế nào ta lại đưa tay chạm vào bông hoa ấy. Tay vừa chạm vào tim ta liền như được lấp đầy, cái dằm nhỏ trong tim kia cũng như trở thành những cánh hóa đang nở cọ nhẹ vào tay ta, hơi ngứa. Ta muốn hái bông sen kia lên lại thấy cánh tay trắng muốt ở dưới mặt nước, bất giác ta liền túm chặt cánh tay ấy kéo lên.Một chàng trai tóc bạc được kéo lên khỏi mặt nước, mắt nhắm nghiền tựa như tinh linh. Hình ảnh ấy đẹp tựa giấc mộng. Lúc ấy, trong đầu ta liền nảy ra một suy nghĩ "Ta phải giữ hắn lại"
Cởi bỏ long bào quấn chặt thân hình không chút che đậy của y lại, ta liền bế y tiến vào tẩm cung của mình.
Hình như ta nghe tên thái giám phía sau ngập ngừng khẽ gọi "Hoàng thượng..." nhưng giờ phút này ta chỉ muốn đưa y về tẩm cung đâu còn nghĩ tới sự ngập ngừng kia là gì...
BẠN ĐANG ĐỌC
Đoản : TỰ TÂM (QUÂN DI)
Random->Đoản này không thuộc quyền sở hữu của mình mà là của @aries_roy ->Đoản này đăng lại đã có sự cho phép của tác giả NGUỒN : https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=565355267548656&id=100022225622700&sfnsn=mo