Chap 1

1.4K 120 31
                                    

__________TỰ TÂM____________

Nhân sinh vốn là bi kịch.
Tình kiếp luân hồi, đời đời kiếp kiếp.
Thiếu người, phải trả cho người.
Một thoáng hồng trần là nghiệt hay duyên.

..........

Vu Lạc năm thứ 6, thái tử Trung Quân lên ngôi, hiệu Thần Lạc Đế. Thần Lạc Đế dùng ba năm bình ổn non sông quy về một mối. Đất nước phồn thịnh, quốc thái dân an.

Vu Lạc năm thứ 10, Trung Quân sắc phong thái tử phi Quỳnh Lương thành hoàng hậu, cùng ngự trị một nửa giang sơn.

Dõi mắt khắp nghìn dặm non sông, đây là một thiên tình nồng ý mật.
Nhưng miệng lưỡi nhân gian, thiên hạ lưu truyền, cũng chỉ đến thế mà thôi...

Khi Tiên Hoàng còn tại thế, sau khi chiến sự phương Bắc vừa tan. Thiên Dực quốc quy hàng, đưa sang 4 vạn chiến mã cùng đại công chúa xin hòa thân. Giai nhân như ngọc, quân tử hảo cầu. Vừa gặp đã yêu, 5 năm phu thê, thái tử Vu Lạc ba nghìn con sông chỉ chọn một ráo.

Nhưng nước có tình, hoa lại vô ý.

Thái tử phi vốn đã có ý trung nhân. Uyên ương liền cành liền bị một gậy đánh gãy. Thân xác nàng ở Vu Lạc, hồn lại không thể rời Thiên Dực quốc.
Trung Quân một mực dùng ôn nhu đổi lấy nụ cười của thái tử phi, một năm lại một năm trôi qua.

Tết Nguyên Tiêu, triều đình mở yến tiệc, thái tử phi cáo bệnh. Trung Quân một thân tiến cung. Đến canh ba vì không yên lòng liền hồi phủ.

Đi đến trước phòng thái tử phi, tay chưa chạm đến cửa liền phát hiện động tĩnh bất thường bên trong.
Thích khách xông vào khuê phòng. Hắc y nhân dùng đoản đao kề cổ thái tử phi từng bước lùi về hậu viện. Thứ duy nhất thấy được chính là một đôi mắt phượng hẹp dài.

Trung Quân giằng lấy cung tên trong tay cận vệ giương lên hướng về phía hắc y nhân, vụt một tiếng, tiễn xé gió mà đến, máu nhuộm đỏ tầm mắt. Chỉ thấy hắc y nhân đổ ra đất, máu đỏ chậm rãi từ ngực lan ra dần dần thấm ướt y phục huyền sắc. Thái tử phi lộ vẻ bàng hoàng ngã quỵ trên đất. Môi run rẩy không thành lời.

Cận vệ tùy tống Trung Quân đến gần, xác thích khách nằm đó đột ngột bùng lên ngọn lửa. Phừng phực thao túng cơ thể kia. Ngọn đuốt do chính tay thái tử phi ném vào. Hừng hực thiêu cháy thân xác một người, ánh lửa rực đỏ trong mắt một người....

Vu Lạc năm thứ 6, Tiên Hoàng cưỡi hạc về trời. Thái tử Trung Quân lên ngôi, 4 năm sau liền phong thái tử phi Quỳnh Lương làm hoàng hậu. Lời hứa một đời một đôi khi thú nàng vào cửa vẫn không thay đổi, chỉ tiếc rằng tình ý năm xưa đã sớm bị thời gian bào mòn. Lòng cũng đã nguội lạnh.

Hoàng Hậu đoan trang thục đức, độc sủng hậu cung. Hoàng Thượng lên ngôi đã lâu vẫn không tuyển tú khai chi tán điệp. Tình cảm lưu luyến mặn nồng như vậy khiến người người đều hâm mộ cùng ghen tị không thôi.
Nhưng thực hư mọi chuyện ra sao? Chỉ những kẻ trong vòng lẫn quẩn ấy sáng tỏ.

________________

Trăng sáng phủ một tầng bạc mỏng rọi lên mặt hồ, thuyền nhỏ chậm rãi rẽ nước, hương sen vương vấn trên chóp mũi, nhẹ nhàng mà khoang khoái, xoa giãn đôi mày kiếm nhíu chặt. Một thân cẩm phục nghiêm nghị mà cô độc, tóc dài tùy ý buông sau lưng, chấp tay mà đứng trên đầu thuyền.

Tự TâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ