Phần 2

917 84 7
                                    

******** TỰ TÂM**********
________________

Phượng Nghi Cung.

Trong đại điện rộng lớn. Cung nữ và thái giám dọn dẹp ngự thiện trên bàn, không tiếng động lui ra ngoài. Cánh cửa chầm chậm khép lại. Không gian bên trong chỉ còn tiếng đẽo gọt trầm đục vang lên.

Trung Quân tâm trạng rất tốt, nét mặt thoáng hiện mấy phần nhu hòa, dùng dao khắc từng đường vân tinh xảo. Song thủ đế vương từng múa kiếm vung thương tung hoành ngang dọc, nay lại từng chút từng chút tỉ mỉ làm một cây trâm bạc hình hoa sen.

Nhìn Ngân Liên Trâm dần hiện hình trên lòng bàn tay, hài lòng cong lên khóe môi. Sen bạc mềm mại uyển chuyển, tinh thuần lại sạch sẽ, nhìn thế nào cũng đều cảm thấy phù hợp với người kia.
Tâm trí Trung Quân lúc này đang phát họa ra hình ảnh Bạch Liên một thân thanh lam y, trên vai khoác hờ ngoại bào, ba nghìn chỉ bạc tùy ý buông xuống, Ngân Liên trâm nở rộ trên tóc. Hữu thủ giữ cầm, tả thủ kéo dây. Từng đợt âm thanh say lòng.

Mê luyến hình bóng ái nhân trong tâm thức, quên cả vạn vật xung quanh, quên luôn bên cạnh vẫn còn một người.

Hoàng Hậu Quỳnh Lương đoan trang giữ lễ ngồi bên cạnh. Nét mặt nhìn không ra bao nhiêu cảm xúc, chỉ có bàn tay đặt trên gối là siết đến trắng bệch. Mắt ngọc ẩn nhẫn một cỗ phức tạp nhìn chầm chầm vị ngồi cạnh nàng. Lại thu trọn hình dáng của bạc trâm vào mắt. Trong ống tay áo, móng tay đã rim sâu vào lòng bàn tay. Đứng dậy xách làn váy rời khỏi Phượng Nghi Cung.

Động tác trên tay thoáng dừng lại. Nhìn cửa cung đóng chặt. Mày kiếm khẽ nhíu, một lúc liền thu lại ánh mắt, nhu hòa dùng khăn lụa lau đi vụn bạc trên ngân trâm.

Quỳnh Lương một đường đi về phía Bảo Liên cung, nét mặt lạnh băng. Thái giám cung nữ sợ hãi đến quỳ rạp trên đất.

Trong cung điện xa hoa, dạ minh châu tản mát ánh sáng nhàn nhạt. Rèm lụa buông xuống, lay động như có như không che khuất nam nhân ngồi trên trường kỹ, tay ôm hồ cầm.

Bạch Liên đưa tay kéo lại dây đàn, tâm tình có chút lơ đãng. Thi thoảng lại nhìn qua khung cửa sổ, trăng tròn vành vạnh nửa khuất sau ngói gác lưu ly chốn thâm cung, như có điều suy tư mà mắt phượng thiếu đi vài tia ý cười vốn có.

Màn đêm yên tĩnh không lâu liền xáo động. Cánh cửa bị một lực đạo thô bạo đẩy ra, vừa vặn kéo lại ánh nhìn Bạch Liên. Một nữ nhân phục sức hoa lệ từ ngoài tiến vào. Mỹ dung vốn trầm ngư lạc nhạn nay lại vô cùng dữ tợn. Mắt nàng bùng cháy lửa giận cùng không cam lòng. Bạch Liên sửng sốt nhìn Quỳnh Lương đến dần, còn chưa kịp phản ứng thì biến cố liền xảy ra.

"Ba"

Âm thanh vang đội vang lên, một bạt tay giáng thẳng vào mặt. Nóng rát, đau đớn. Xoay mặt nhìn nữ nhân, liền trợn trừng mắt nhìn nàng thô bạo hai tay giữ má, cúi xuống cưỡng ép hôn lên môi.

Một cỗ hương vị son phấn truyền vào chóp mũi. Môi bị chặn lấy không có nửa phần cảm xúc ấm áp, chỉ có cảm giác bài xích cùng xa lạ. Hai tay dùng sức đẩy Quỳnh Lương ra, vội vàng đứng dậy muốn bỏ chạy.

- Chàng đứng lại! Chàng xem cho kĩ ta là ai!

Âm thanh phẫn nộ truyền đến, tiếp là tiếng đứt đoạn của dây chuyền trên cổ. Bạch Liên thất kinh nhìn xuống trước ngực trống rỗng, lại càng kinh hoảng hơn khi thấy Quỳnh Lương từ cổ chính nàng lấy xuống một sợi dây chuyền giống y như đúc.

Tự TâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ