Chap 1: Dreamlands

58 2 0
                                    

--- Tại một nông trại Miller---

"Mùa vụ dạo này trông kỳ quặc thật."

"Phải... táo thì đắng nghét...ngô thì cứng ngắc.. cà chua thì vị thối không tả nổi!"

Hai người đàn ông nông dân nhìn những rau củ thu hoạch được mà thở dài. Người thì chỉ biết lắc đầu chán nản, người thì nhăn mặt sau khi ráng nếm thử thành quả của họ. Nhìn công sức của chính mình làm ra mà giờ đây lại trở thành thứ trái ngược hoàn toàn mong muốn của họ mà không khỏi đau lòng.

"Nhìn tâm huyết chúng ta dày công trồng nó giờ chỉ có nước cho lũ gia súc hết thật là đắng lòng mà."

"Biết làm sao được... có lẽ mảnh đất này bị nhiễm độc rồi... giờ không sửa được mảnh đât này thì chỉ có nước ráng sửa chữa nó, không thì chúng ta buộc phải tìm nơi khác."

Haizz...

Cả hai người họ chỉ biết trấn an lẫn nhau trong vô vọng cùng với thành quả nhiều tháng vun trồng thất bại.

"Oi, về nhanh thôi, trời sắp tối rồi đấy. Với cái bầu trời chẳng còn nắng thì chúng ta càng về trở về sớm!"

"Anh nhắc tôi mới để ý đấy, phải lẹ lẹ, nghe mấy vụ mất tích vài ngày gần đây đủ khiến tôi ớn lạnh rồi!"

Hai người nông dân trao đổi lời với nhau cùng biểu cảm u ám, nơm nớp lo sợ. Cùng với nhau, họ vội vã đem những thứ rau củ của mình bằng xe kéo mà trở về nhà mình.

"Trời tối mất rồi..."

"Không sao, anh cứ ở tạm qua đêm ở đây đi. Đằng nào cũng vẫn tốt hơn lang thang vào lúc thế này."

"Cảm ơn nghen."

Một trong hai người nông dân chỉ biết cười gượng rồi ngồi vào bàn nghỉ ngơi. Người nông dân là chủ nhà ngồi rót hai tách trà, họ cùng nhau tận hưởng hương thơm của tách trà nóng ấm để phần nào nguôi ngoai nỗi buồn từ mùa vụ.

Rầm... rầm

"Uuuuh..."

Tiếng rên rỉ, dậm chân phát ra từ phía trên trần nhà, tựa như âm thanh khóc lóc, run sợ của một người phụ nữ.

"...Có phải là..."

"Uhm, là bà xã của tôi..."

"Sao anh không đưa cổ đến bệnh viện đi chứ!? Cô ta đã bị thế này cả tuần rồi đấy!"

"Tôi cũng muốn lắm chứ! Nhưng cổ trở nên sợ đến phát cuồng khi tôi ráng đưa khỏi phòng. Đến cả bác sĩ gia đình được mời tới thì chính họ cũng sợ hãi bỏ về luôn!"

Vị khách đó muốn đưa lời khuyên giúp đỡ vị chủ nhà tốt bụng, thế nhưng xem ra mọi thứ đều đã trở nên vô vọng. Hai người họ chỉ biết im lặng, kìm nén sự lo sợ mà không cách chi làm gì được hơn. Bầu trời đêm đầy vận rủi, vụ mùa đồng loạt không thể ăn nổi, người nhà thì trở nên mất lý trí và nơm nớp sợ hãi. Bên ngoài căn nhà gỗ nơi nông trại đó là những vệt sáng khác thường khắp mặt đất và cây cối. Bên cạnh đó, những cái bóng hòa mình với màn đêm đang di chuyển, kéo theo đó là những âm thanh không mấy dễ chịu liên tục vang lên.

Sabata Saga Eldritch KnightWhere stories live. Discover now