Chap 4: Bình minh mới của bóng đêm

42 0 0
                                    

"Mình lại ở chỗ này... "

Xung quanh tôi là màn đêm với đầy sương mù, dưới chân là thảm cỏ của một cánh đồng mờ mịt. Khác với nơi tôi thường biết, tại nơi đây bầu trời luôn được thắp sáng bởi ánh trăng. Một miền đất không thấy cả Eldritch lẫn con người, bầu trời tuy vẫn đêm nhưng không bị mây bao phủ, một cảnh tượng mà chỉ có thế thấy trong mơ. Tôi đã rất nhiều lần đến nơi này, khi dòng máu trong tôi bị cạn kiệt, khi bộ não tôi ngừng hoạt động, khi hơi thở cũng không còn. Khoảng khắc những dấu hiệu của sự sống biến mất là lúc tôi sẽ tỉnh dậy tại nơi này.

"Haiz...lại phải ở truồng, và giữa cái chỗ lạnh cỡ này..."

Tôi rùng trước cơn lạnh của sương của trời đêm. Cả người tôi hiện tại như em bé, bởi toàn bộ quần áo không đi cùng nên người tôi đang run lẩy bẩy vì thân nhiệt đang giảm dần theo thời gian.

"Giờ tìm đường quay về thôi... cơ mà hình như trước đó mình vô bụng cái thứ Eldritch đó rồi thì chui ra cũng khó..."

Dẫu rất muốn trở về, thế nhưng khi nhớ ra tình cảnh bị mắc phải thì việc trở về khá là khó khăn. Bởi có trở về nơi của mình, tôi không còn tấm sắc trong tay thì việc thoát khỏi bao tử của một con quái vật mà chẳng rõ có đi cầu như sinh vật sống hay không. Việc ràng dùng tay không cào cấu, dùng răng để cắn xé cái thứ súng đạn không làm gì được thì bất khả thi không kém.

"Ở đây cũng không có vũ khí gì thật sự để mình đêm về. Lấy đá làm vũ khí như người tiền sử cũng không khả quan cho lắm nhưng thôi thì có còn hơn không..."

Tôi bắt đầu cúi xuống mần mò tìm những hòn đá ẩn dưới lớp cỏ rậm rạp. Dưới bầu trời đêm mà nguồn sáng lờ mờ của ánh trắng, không gian sương mù lạnh lẽo này với cơ thể trần trụi thì thật sự đúng là cực hình!

Leng keng

"Hm?"

Một âm thanh như kim loại va chạm vang lên. Tôi xoay đầu một vòng nhìn xung quanh tìm xem nơi âm thanh đó phát ra. Một thứ lấp lánh phản chiếu ánh trăng dưới mặt đất đã khiến lôi kéo thị giác của tôi. Một mảnh kim loại quen thuộc được đính một viên ngọc tuyệt đẹp. Phải, đó là thanh kiếm tôi dùng đã bị gãy lúc nãy!

"Chà, mặc dù thứ này hơi vô dụng nhưng có nó còn đỡ hơn không."

Tôi vừa cảm thấy nhẹ nhõm giây lát khi có chút hy vọng hơn phải nhặt đá. Sau cùng cả cây kiếm dù gẫy nhưng không còn bị vướng bởi cái vỏ kiếm nên ít chí có thể dùng như con dao. Nhặt món vũ khí ấy đã gãy khỏi mặt đất rồi tôi bước đi tìm đường trở về nơi mình mới chết. Dù không thể giết được thứ Eldritch kia thì chí ít tôi muốn ráng thử xem có thể cứu đứa trẻ kỳ lạ kia hay không.

--O Throdog R'luhhor (Oh Great Old One)

"Huh!?"

Tiếng nói như của Eldritch từ đâu đó vang lên khiến tôi giật mình nhanh chóng xoay đầu nhìn một vòng xung quanh. Không thấy sự hiện diện đáng sợ nào xung quanh khiến tôi lo sợ,

-Hup epgoka fhtagn (Rời khỏi giấc ngủ)

"Kuh!"

Âm thanh đó một lần nữa vang lên, khi chợt để ý lại thì âm thanh đó không phải đang phát ra từ đâu đó mà nghe như nó văng vẳng trong tai tôi!

Sabata Saga Eldritch KnightWhere stories live. Discover now