Chap 1. Gặp Y

303 14 8
                                    

Trong không khí ngột ngạt của hoàng cung, trẫm từ lâu đã phát chán, hôm nay vừa phê xong đống tấu xớ của quan đại thần liền có một khoảng thời gian rảnh rỗi.

Vì thế trẫm quyết định đi ngắm mấy đóa Bạch Liên một chút, dưới phong cảnh của một buổi đêm trăng thanh gió mát chắc hẳn hôm nay trẫm sẽ cảm thấy thoải mái đôi chút. Trên chiếc ghe mộc mạc giản dị, trẫm ắt hẳn sẽ có thể nhìn rõ mấy đóa Bạch Liên kia hơn nên trẫm quyết định chọn chiếc ghe gỗ bình thường.

Mọi chuyện sẽ rất bình thường như mọi khi nếu đóa Bạch Liên giữa hồ kia không đập vào mắt trẫm, đóa Bạch Liên không hiểu sao lại có thể sáng một cách bất thường như vậy. Thật kì lạ!!

Bản tính tò mò từ lâu đã ăn sâu vào con người trẫm, vì thế trẫm quyết định sẽ đem đóa Bạch Liên kia hái lên đem về chưng bày cho các khanh của trẫm được chiêm ngưỡng.

Trẫm đưa tay hái đóa Bạch Liên kia lên thì liền nhìn thấy một bàn tay thon dài, trắng nõn. Không chần chờ, trẫm liền nắm lấy tay người đó kéo ra khỏi mặt nước.

Mà khoan đã, sức khỏe của trẫm từ xưa đến giờ đều rất yếu, thể lực cũng vì đó mà kém theo, vậy tại sao trẫm lại có thể một tay kéo cái con người thân hình vạm vỡ trước mặt này lên đây?

Được rồi, được rồi không nghĩ nhiều nữa trước tiên phải bế y về cung để thay y phục. Kẻo lại bị nhiễm phong hàn thì mệt, giúp người phải giúp cho chót chứ.

Trẫm để y lên ghe để y nửa ngồi nửa nằm dựa vào lồng ngực gầy gò của trẫm, trẫm ra hiệu cho tên lái ghe quay lại Dưỡng Tâm Điện.

Để một tên nam nhân dựa vào một tên nam nhân như thế này thật sự rất kì quái, hơn nữa tên này trên người còn không có một mảnh y phục che thân.

Trẫm quan sát thân hình kia của y thì cảm thấy lão Thiên thật bất công, thân thể của hắn vừa vạm vỡ lại vừa trắng trẻo. Chả bù cho trẫm một thân gầy yếu xanh xao không có chút sức sống.

Tầm mắt của trẫm lại bắt đầu tò mò mà nhìn xuống 2 hạt đậu nhỏ giữa khuôn ngực khỏe mạnh của y, ayaa trẫm đang nghĩ linh tinh gì thế mau quay qua chỗ khác thôi.

Không hiểu sao tim trẫm bắt đầu đập mạnh liên hồi, tưởng chừng sắp rớt ra khỏi lồng ngực yếu ớt, rốt cuộc tên nam nhân yêu nghiệt này có thân thế như thế nào đây vì sao lại khiến trẫm tim đập loạn nhịp như thế.

Hồn phách đang trên mây thì trẫm bị tên lái ghe đánh thức bằng giọng nói khàn đặc của hắn

"Hoàng Thượng đã đến nơi, mời người đi xuống"

"Hảo"- Trẫm bế tên trắng trắng vạm vỡ lên trên tay, cởi đại chiếc áo khoác của mình mặc lên cho y.Bế y vào tẩm cung.

Xui xẻo sao lại gặp Hoàng Hậu, sắc mặt nàng ta nhìn trẫm là có ý gì đây. Trẫm cũng không cần phải quan tâm trực tiếp bế nam nhân yêu nghiệt kia một mạch đi vào trong Dưỡng Tâm Điện của mình.

Để y nằm trên long sàn, trẫm tìm cho y một bộ y phục rộng nhất của trẫm sau đó tự mình thay y phục cho hắn.

Trực tiếp thay y phục cho y như thế này trẫm mới có thể nhìn thấy miếng ngọc bội kia. Thật sự nhìn nó có chút quen nhưng trẫm lúc đó cũng không để ý lắm không ngờ sau này miếng ngọc bội đó lại dành cho trẫm một cái kết thật bất ngờ.

TỰ TÂM (Drop)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ