Chap 1

236 14 8
                                    

Phía Trung và phía Nam, lấy sông Trầm Tình để ngăn cách , hai phía coi đây là biên giới. Phía Đông là đại dương mênh mông, phía Tây có 23 đỉnh núi cao, lẫn trong mây, quanh năm tuyết phủ kín.

Phía Trung lập đô Long Thành, nữ vương chuyên chính, đất đai cằn cỗi,thời tiết khắc nghiệt,lấy chăn thả làm nghề. Bất luận là nam nữ già trẻ, đều là dũng sĩ mãnh thiện chiến

Phía Nam lập Phượng Thành, hoàng đế, võ quan cậy mạnh. Khí hậu ấm áp,đất đai phì nhiêu,thích hợp trồng trọt,lương thực dư thừa,tuy ở trong chiến loạn, các ngành nghề vẫn phồn Vinh cường thịnh

Trận chinh chiến này, từ những chiến loạn rời rạc ban đầu, từ từ thành đại chiến mang tính toàn diện, song phương đầu tư vô số tài lực, nhân lực, nhân mạng. Đánh lại ngừng, ngừng lại đánh, trận chiến này kéo dài cũng hơn trăm năm. Từng phía thù hận, thành cục diện bế tắc, vĩnh viễn khó hoà giải.

Biên cảnh phía Trung

Mùi!!!

Mùi nào đó mà người chưa quen, hỗn tạp trong mùi hoa. Trên hài lụa trắng tinh xảo, thấm đầy bùn đất ấm áp, cành hoa thơm, lặng lẽ bước vào trong nham động.
Ngoài động mùa hè rực rỡ, dọc theo thân áo lụa trắng không tì vết, chiếu lên một bên màu vàng,cũng chiếu ra một thân hình nhỏ nhắn tinh tế.

Kế Dương đi vào trong bóng tối,hơi nghiêng đầu, những lọn tóc dài mềm mại buông xuống, mỗi bước của cậu đều đề cao cảnh giác

Mùi càng lúc càng dày đặt

Một mảnh sườn núi bên ngoài hang, đủ loại hoa tử đường tiên diễm, bốn mùa thơm ngào ngạt,khi gió bắt đầu thổi, cánh hoa bay múa đầy trời. Dưới sườn núi là biển xanh thẳm, khí hậu ấm áp, Kế Dương thỉnh thoảng chân trần đi lại trên bờ cát. Triền núi này là của cậu, bốn phía thủ vệ nghiêm ngặt, những người bảo vệ y ở đó, không giám quấy rầy y. Mấy năm trước, y phát hiện một chỗ kín đáo dưới triền núi, có một cái hang thật sâu. Bên trong động âm u mát mẻ, đất đá bằng phẳng. Y lần lượt mang  chăn lông, nến và những đồ dùng khác, đem động trở thành mặt trời nhỏ của riêng mình

Hôm nay, y phát hiện có thứ gì đó ở trong. Hang động u ám, y không giám đốt đèn,hai mắt thích ứng bóng tối,thấy rõ góc tối nhất, một bóng đen rất lớn đang nằm

" Đó là gì vậy". Y không giám bước lên trước. Bóng đen nằm xấp,không nhúc nhích,giống như hô hấp đều đã ngừng.
Mùi kia càng lúc càng nồng, cơ hồ che lấp mất mùi hoa từ đường. Cho tới bây giờ, y mới cảm nhận rõ ràng, đậm mùi xa lạ kia , mùi máu tươi, một lượng lớn máu ấm áp, thấm ướt đất đá trong hang.

Vết máu đầy đặn, nhuộm đỏ hài lụa trắng của y. Kế Dương thở dốc vì kinh ngạc, khuôn mặt nhỏ trắng bệch, xúc động xoay người, đã nghĩ muốn chạy ra khỏi hang

" A"

Một trận rên rỉ rất nhỏ vang lên khàn khàn, nam nhân đau đớn cùng cực rên rỉ. Y kinh ngạc xoay người lại
Đây không phải tiếng dã thú, mà là tiếng người!! Nằm ở nơi này, người đầy máu, cận kề cái chết. MỘT NGƯỜI NAM NHÂN!!!

Sau vài lần chần chờ, thiên tính thiện lương của y, làm cho y vứt bỏ cẩn thận, không chạy ra khỏi hang, lại tiến lên phía trước, đến bên cạnh nam nhân, thấp thỏm ngồi xổm xuống. Thương tổn trên lưng người đó vô cùng thê thảm. Y bưng môi, nuốt xuống một tiếng hét kinh hãi.

Nếu yêu ta...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ