#Tự_tâm
Hắn rũ mắt, lặng lẽ quan sát những đường nét lãnh diễm của nữ nhân trong lòng. Bàn tay chậm rãi siết chặt. Hắn là muốn nhìn thấu xem, hoàng hậu của hắn, rốt cuộc đang cố gắng che giấu thứ gì? Lại là, đang muốn hắn phải tin tưởng điều gì?
Tẩm cung hoàng hậu hôm đó đột nhiên xuất hiện thích khách. Hắn cũng chẳng có hành động dư thừa nào, vừa bước vào, liền một mũi tên đâm xuyên tim kẻ ấy.
Hắn tiến thêm một bước, muốn ôm hoàng hậu đang hoảng loạn đến mức toàn thân tinh tế phát ra run rẩy vào lòng. Nhưng mà nàng lại giật mình trừng mắt nhìn hắn, không do dự cầm đèn dầu được đặt gần đấy ném vào thi thể vận hắc y trên nền đất lạnh lẽo kia.
Nàng phủ phục, mai tóc đen dài rũ xuống, che đi biểu cảm bi thống trên khuôn mặt khuynh quốc khuynh thành.
Hắn lúc ấy, hệt như vừa hiểu ra thứ gì đó, ngây người đứng nhìn.
Nữ nhân chốn thâm cung quyền thế này, vốn không phải là loại người đơn thuần thiện lương. Để tồn tại, ngoài bản lĩnh, còn phải có dã tâm. Nhưng mà người có dã tâm quá lớn, kết quả, có lẽ cũng không mấy tốt đẹp. Ví như... vừa nắm trong tay quyền lực tối cao, lại vừa có được nam nhân bản thân si mê.
Vị đế quân trẻ từ từ thả lỏng chân mày, mệt mỏi day day thái dương. Một lần nữa nhìn hoàng hậu đang an tĩnh nghỉ ngơi bên cạnh, nhẹ nhàng rời khỏi giường.
Trong cung có một hồ sen, nước ở đây đặc biệt trong, đến mức ngươi có thể thấy bóng của chính mình rung động trên mặt nước. Hoa sen nơi này cũng đặc biệt hơn những loại bình thường, tàn lụi vô cùng nhanh. Có lẽ là do hoàn cảnh sinh trưởng quá tốt. Hắn thờ ơ vuốt ve một cánh sen vừa nở rộng, tay hắn vừa chạm nhẹ vào, cánh hoa đột nhiên phát ra linh quang.
Hắn bình thản vươn tay, muốn ngắt lấy cuống hoa, thoả mãn sự hiếu kì của mình. Nhưng lên trên khỏi mặt nước, không chỉ là một nhánh hoa xinh đẹp mềm mại, còn là một thân thể trắng nõn diễm lệ.
Hắn sửng sốt, không tự chủ được nhìn kẻ được bản thân ôm trong lòng thêm vài khắc. Từ mái tóc trắng muốt, chậm rãi trượt xuống đôi môi mơ hồ nét cười kia. Đẹp đến mức rung động lòng người. Đế quân giảo hoạt nhếch môi.
"Sinh ra từ nơi này, chắc hẳn ngươi chưa có tên. Vậy trẫm liền muốn bây giờ đặt cho ngươi, gọi... Bạch Liên Hoa đi. "
Trở lại tẩm cung.
Hoàng hậu cúi đầu hành lễ, mỉm cười. Nàng vừa nhìn Bạch Liên Hoa trong lòng đế quân, bàn tay giấu trong ống tay áo phát ra run rẩy, thậm chí suýt chút đã hoảng sợ lùi về phía sau mấy bước.
Tin tức đế quân coi trọng một nam nhân rất nhanh lan truyền khắp thiên hạ. Nam nhân ấy có đôi mắt câu hồn đoạt phách, hắn gảy hư không thành tiếng đàn, cảnh tượng thoát tục động lòng người. Đương nhiên đó chỉ là đồn đại.
Đế quân ôm Bạch Liên Hoa trong lòng, nhàn nhã xoay tròn vân vê mấy lọn tóc mai trắng muốt tinh tế của hắn.
"Tối nay, trẫm ở lại chỗ ngươi. "
BẠN ĐANG ĐỌC
Tự Tâm
Short StoryCre : Facebook Thành Mỹ (Điềm) . Là cảm hứng từ MV cùng tên của ca sĩ Nguyễn Trần Trung Quân Một câu truyện thích hợp cho hủ nữ ( không phải hủ đừng nhảy hố)