Tôi thích một chàng trai. Cậu ấy học chung trường với tôi nhưng khác lớp.
Lý do mà tôi thích cậu ấy là gì sao ? Thú thật thì cậu ấy cũng chả có gì đặc biệt, không đẹp trai, chỉ tàm tạm. Không giàu có, không biết chơi môn thể thao nào khác ngoài bóng rổ, cậu ấy chơi bóng rổ rất giỏi và dường như môn bóng rổ là môn cậu ấy yêu thích nhất, và cậu ấy cũng chả học giỏi.
Vậy tại sao tôi lại thích cậu ấy ư ? Vì cậu ấy đem đến cho tôi một cảm giác đặc biệt, một cảm giác mà những người con trai khác không đem đến cho tôi.
[...]
Ngày tôi bị rung động trước cậu ấy là ngày bầu trời rất đẹp. Bầu trời hôm ấy không những không mưa mà còn rất trong xanh, nắng ấm buổi sáng chiếu xuống người tôi thật ấm áp, thật tỏa nắng giống như nụ cười của cậu vậy!
Khi đó, cậu ấy đang chơi bóng rổ. Tôi phải công nhận một điều là bọn bạn tôi nói đúng thật, con trai lúc chơi thể thao thực sự rất ngầu và đẹp trai, mỗi ngày khi cậu ấy chơi bóng rổ tôi đều đến xem, không ngày nào mà tôi không ngắm cậu ấy chơi hóng rổ.
[...]
Hôm ấy là ngày đầu tiên tôi đến trường để tham dự lễ khai giảng cho năm học mới.
Xung quanh tôi rất nhiều người, rất nhiều bạn học sinh trai xinh gái đẹp nhưng không hiểu sao ánh mắt của tôi chỉ vô tình chú ý vào một người. Nhìn kĩ thì cậu ấy chẳng có gì đặc biệt, chắc do mình nhìn nhầm thôi.
Nhưng không hiểu sao suốt buổi lễ ánh mắt của tôi chỉ nhìn về hướng cậu ấy, dù con bạn thân có gọi thế nào tôi cũng chả thèm quan tâm.
Tôi cảm thấy là lạ, trước giờ mình chỉ thích mấy anh đẹp trai, sao tự dưng hôm nay lại chú ý vào một cậu con trai bằng tuổi chả có gì nổi bật như này ?!
Một ngày...
Hai ngày...
Ba ngày...
Và dần dần mỗi ngày đi học tôi chỉ hướng về cậu ấy, trong ánh mắt của tôi chỉ có cậu ấy, như thể cậu ấy là độc nhất vô nhị trong tim tôi vậy.
Cuối cùng thì tôi nhận ra mình thực sự đã yêu cậu ấy mất rồi. Mỗi ngày đi học đều mua một chai nước rồi nhờ người đưa hộ cho cậu ấy mỗi khi cậu ấy chơi bóng rổ xong, mỗi ngày đều mang cơm hộp đến cho cậu ấy, mỗi ngày đều quan tâm hỏi han đến cậu ấy. Riết rồi tôi thấy mình như một kẻ bám đuôi vậy, suốt ngày cứ đi theo cậu ấy mãi thôi.
Dù cho cậu ấy có bảo tôi phiền rồi đuổi tôi đi thì tôi vẫn dai như đỉa bám theo cậu ấy mặc cho cậu ấy có mắng hay đuổi tôi.
[...]
Cho đến một ngày, ngày mà tôi không thể che giấu tình cảm này được nữa rồi, tình cảm tôi dành cho cậu ấy ngày một lớn và không thể không cho cậu ấy biết!
Và rồi tôi đã tỏ tình, đúng như dự đoán, tôi bị cậu ấy từ chối rồi...
Cậu ấy bảo cậu ấy cần phải cố gắng học thật giỏi để mai sau lo cho gia đình, cậu ấy bảo chúng ta còn trẻ không nên yêu đương gì cả, học mới là quan trọng, và quan trọng nhất cậu ấy bảo cậu ấy không thích tôi và yêu cầu tôi đừng bám dính cậu ấy nữa!
Lúc đó trái tim tôi như có hàng ngàn vết dao cứa vào vậy, đau, thật sự rất đau... Tình cảm của tôi dành cho cậu nhiều như vậy mà cậu bảo từ bỏ là từ bỏ sao ?! Tại sao cậu lại không thích tôi, tôi đã cố gắng làm hài lòng cậu rồi mà ?! Tôi đã luôn cố biến mình thành mẫu người con gái mà cậu thích rồi mà, tại sao, tại sao vậy...?!
Từ nhỏ tôi đã không còn cha mẹ, tôi phải sống với bà nội. Từ trước đến giờ tôi bảo tôi thích ai đều là do tôi mê trai đẹp chứ tôi thực sự không thích họ. Còn lần này, tôi đối với cậu là thật lòng. Mặc cho cậu không có gì nổi bật tôi vẫn thích cậu, kể từ khi tôi thích cậu cậu là nguồn sống, là điều ngọt ngào nhất trong đời của tôi. Vậy mà tại sao cậu nỡ giẫm đạp lên tình cảm của tôi...??!
Ngày hôm đó bầu trời rất trong xanh, rất đẹp đẽ giống như là cái ngày mà tôi bắt đầu thích cậu vậy... Trong xanh đến mức khiến người ta đau lòng...
Ngày hôm đó tôi đã tự đi bộ về mà không bắt xe bus, tôi đi giữa đường mà không đi sát vào trong lề...
Rầm.
Có một chiếc xe hơi tông trúng tôi rồi bỏ đi, tôi nằm xuống giữa vũng máu đỏ, một cảnh tượng màu đỏ thật đẹp, đẹp đến phát kinh.
Đúng, bị xe hơi tông trúng rất đau nhưng không thể nào đau bằng vết thương trong tim tôi được...
Tôi vẫn đang cầm tấm hình thẻ của cậu trong tay, tôi nắm chặt nó, mỉm cười... Cho đến khi tôi ra đi, mặc dù không được nhìn thấy mặt thật của cậu lần cuối nhưng được cầm trọn tấm hình của cậu trong tay là tôi vui lắm rồi... Chúc cậu quãng đời còn lại hạnh phúc và nhớ sống thật tốt nhé...!
Có lẽ cậu không biết, ngày mà cậu đã từ chối tình cảm của tôi cũng chính là ngày trên trái đất này mất đi một sinh mạng...
Có lẽ cậu không biết có một người vì cậu mà đã bỏ lại phần đời còn lại của mình để ra đi... Cô ấy đi trong độ tuổi đẹp nhất của cuộc đời con gái, tuổi 16!
#End
________
- Dạo này tớ lười viết truyện nên đăng tạm đoản cho các cậu đọc vậy :v