16.

513 59 1
                                    

- ủa, sao lại dừng ở đây vậy anh?

t/b vừa bước xuống xe vừa hỏi. còn anh nhẹ nhàng dẫn cô ra đến chỗ có băng ghế đá, chỗ đó rất lý tưởng khi có thể ngắm được hết toàn bộ khung cảnh của biển về đêm này.

cả cùng nhau ngồi xuống, eunsang mới cởi chiếc áo khoác mình ra khoác lên người cô.

- cũng không có gì đâu, anh muốn cùng em hóng gió tí mà.

t/b hơi khó xử. nghe giọng eunsang có vẻ say vì nãy anh có uống thử 2 ly rượu vang do ba lee mời, nhưng ba lee nào biết tửu lượng của con trai ông kém tới cỡ nào.

- anh say hả?

t/b không nhìn eunsang chỉ hướng nhìn về phía những gợn sóng lăn tăn dưới đấy.

- ừ, có chút khó chịu không người.

- vậy sao anh không về nhà ngủ sớm đi?

eunsang mới quay qua nhìn t/b, anh dang tay nắm lấy vai cô xong kéo lại khiến cả hai không còn khoảng cách nữa. t/b không biết làm gì trong tình cảnh khó xử này nên chỉ biết yên vị tại đó.

- anh có chút chuyện quan trọng nói với em.

eunsang quay qua thấy t/b đang cứng người hết nên anh xoa đầu cô.

- đừng có căng thẳng quá, anh sợ em bị xỉu á!

eunsang cười khiến cô thêm khó xử hơn.

- có chuyện gì anh nói luôn đi

cô lúng túng, miệng lắp bắp nói.

- ờ... thì anh thích em, anh mong đây không là vở kịch nữa.

anh nói xong, thì có một thứ im lặng nào đó cản trở hai người. bầu không khí trở nên căng thẳng.

- e... em cũng thích anh nữa, tiền bối.

cô nói xong, eunsang chưa kịp load từng chữ nữa cô đã chạy mất tiêu luôn rồi.

- cái con bé này thật là.

eunsang đơ người, rồi nhận ra t/b đã chạy đi đâu mất rồi nhưng lại để quên cái túi ở đây, đúng thiệt là t/b hồ đồ mà.

lee eunsang ; beautiful scarNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ