vào một chiều mưa tháng mười, hắn khẽ ôm cậu vào lòng, không một lời nói yêu thương nồng nàn, không một câu hứa hẹn về mai sau. chỉ đơn giản, hắn hiểu cậu, cậu hiểu hắn, vậy nên, cả hai thuộc về nhau nhẹ nhàng như vậy. một tình yêu đơn giản, bình yên của những con người chịu nhiều tổn thương trong tình cảm của một thời thanh xuân non trẻ.
.
kim taehyung chỉ là một gã trai đa sầu đa cảm, luôn thích quan tâm mọi người xung quanh mình, có lẽ, hắn vẫn sẽ luôn nồng ấm như vậy nếu như người hắn yêu suốt hai năm không lặng lẽ bỏ hắn ra đi.
chỉ là một lần tổn thương lại có thể làm cho một con người khác đi nhiều như vậy, lạnh lùng, đó là từ ngữ để đánh giá hắn lúc này. hắn chán chường với mọi thứ xung quanh mình, mất đi cái đam mê với cả những câu chuyện hắn viết ngày nào. dần dà, hắn chìm trong khoảng không của riêng mình, ngay cả nói chuyện cùng một ai đó cũng làm hắn thấy thật nhàm chán.
taehyung thích lặng một mình bước đi giữa những cơn mưa chiều thu, nó làm hắn vơi dần đi nỗi nhớ về ngươi đã mang cho hắn nhiều nỗi đau lẫn kỉ niệm đẹp như vậy.
“biết sao được đây, quá khứ đẹp đến thế kia mà.”
khẽ thở dài, thôi nghĩ về người ấy. taehyung dừng chân nơi góc cafe quen thuộc, vẫn là ly café sữa nhiều sữa ít café ngày nào, nhưng với hắn, nó lại khác đi nhiều lắm. cái vị ngọt ngày xưa nó đi đâu mất rồi nhỉ?
hắn khẽ nhíu mày, rồi lại mặc kệ nó, ngồi ngẫn ngơ nhìn làn mưa rơi rơi ngoài kia, lặng nhìn dòng người qua lại hối hả. có lẽ, bởi quan sát dòng người bon chen giữa cuộc sống đời thường đã trở thành sở thích của hắn lúc này.
.
jeon jungkook chỉ là một chàng trai thơ ngây thích đam mĩ, cũng như các hủ nam khác, cậu luôn ao ước mình sẽ tìm được một cuộc tình giống các bộ tiểu thuyết nổi tiếng bán chạy nhất hàn quốc. một chàng trai luôn mộng mơ, một chàng gái chưa từng nếm trải vị đời, nên không lạ khi jungkook lại nhanh chóng rơi vào bẩy tình của một kẻ sở khanh chuyến bắt cá bằng lưới cả.
và rồi, nhưng một quy luật hiển nhiên, khi cậu phát hiện ra mình bị lừa như một thằng ngốc thì một niềm tin vào tình yêu của cậu cũng sụp đồ như vậy, cậu đau và tuyệt vọng với cái tình cảm ngây thơ của mình.
những vấp ngã đầu đời khiến con người ta trưởng thành một cách đáng sợ, jungkook không còn là chàng trai ngây thơ ngày nào, cậu luôn nghi ngờ về mọi thứ xung quanh mình, chán ghét lũ yêu rau xanh phiền hà luôn theo đuổi cậu ngoài kia.
jungkook thích một mình, luôn là vậy, khép kín trái tim tổn thương, khuôn mặt lạnh dần trước sự đổi thay của cuộc sống hiện tại. nhưng vẫn có một điều không thay đổi ở bản thân cậu, là cậu vẫn thích ngồi những quán café quen thuộc. chỉ khác ở chỗ, giờ cậu lại thích một mình thưởng thức mùi vị của ly café ngày nào, không bạn bè, không người yêu, chỉ một mình và lặng lẽ như vậy.
.jungkook bước vội vào quán café quen thuộc, sao hôm nay lại mưa thế nhỉ? cậu ghét mưa, mưa làm cho cậu cảm thấy buồn.
kêu một tách capuchino nóng quen thuộc, cậu lặng lẽ quan sát những con người cô độc xung quanh mình. rất có thể, đây là một quán café dành cho những con người cô đơn chăng? họ luôn đến một mình và ra về cũng một mình. không gian thật tĩnh lặng với giai điệu du dương trầm bổng. không ai trò chuyện với ai cả, tất cả mọi thứ như chìm vào cõi không gian của riêng mình.
bất chợt, ánh mắt của cậu dừng lại ở một góc quán café, một khuôn mặt thật lạnh, cậu nghĩ, rồi lặng lẽ quan sát người đàn ông cao lớn với khuôn mặt trầm ngâm ấy. không một nụ cười, dường như hắn ta hoàn toàn cách biệt với thế giới xung quanh mình.
“chắc lại là một kẻ chán đời như bao kẻ thất tình khác.”
thế nhưng, ở hắn lại mang cho jungkook một cảm giác thật đặc biệt, là gì nhỉ, có lẽ, đó là một sự bình yên đến tĩnh lặng.
như có linh cảm, taehyung quay mặt về phía chàng trai trẻ tuổi, hắn nhìn cậu một cách bình thản, không ngại ngần khi bị cậu nhìn chằm chằm như vậy. vốn dĩ, namjoon cũng chả quan tâm tới mọi thứ kia mà, chỉ ngạc nhiên một chút, hắn có gì để một chàng trai xinh đẹp như cậu để ý nhỉ?
jungkook quay mặt đi chỗ khác, sao lại có một gã đàn ông thản nhiên nhìn mình chằm chằm như vậy? cậu bối rối, vội uống ly capuchino đang nóng, miệng cậu đau rát nên vội đặt tách capuchino lên bàn, khuôn mặt càng lộ rõ vẻ bối rối nhiều hơn.
taehyung khẽ mỉm cười, nụ cười hiếm hoi kể từ khi người ấy rời ra hắn. hắn lặng lẽ nhìn chàng trai nhỏ tuổi ở phía bàn bên, thật đáng yêu.
.
jungkook và taehyung đã gặp nhau như vậy, một sự tình cờ hay sắp đặt của định mệnh, hai con người mang trên mình nhiều tổn thương nên càng dễ đồng cảm với nhau, và vì hắn là một người dễ thấu hiểu người khác.
hắn rất ít nói, nhưng khi nói thì lại làm cho cậu phải suy nghĩ thật lâu. hắn chẳng bao giờ hẹn gặp cậu cả. taehyung bảo:
- cứ xem định mệnh an bài vậy.
cậu nhìn taehyung một cách khó hiểu, nhưng sau đó, cậu tin là định mệnh thật. hắn và cậu chẳng hẹn mà gặp, thế là thế nào nhỉ?
dần dà, jungkook quen thuộc với sự có mặt của taehyung trong cuộc sống của mình, cậu bắt đầu được hắn dẫn đi chơi giữa những cơn mưa phùn lạnh giá, đơn giản chỉ là hắn nắm lấy tay cậu đi trong cơn mưa, và giờ thì cậu lại thích mưa. bởi chỉ cần có hắn, bởi bàn tay của hắn thật ấm.
taehyung bắt đầu quan tâm jungkook nhiều hơn. mà một kẻ thích quan tâm người khác theo cách của mình, nên chẳng bao giờ cậu biết trước hắn muốn làm gì.
vào một chiều mưa, taehyung chạy xe tới nhà jungkook, gọi cậu xuống chỉ để đưa món canh bún mà cậu thích. sao hắn lại biết cậu đang đói bụng nhỉ?
mỗi buổi sáng, jungkook lại được nhận tin nhắn chúc ngày mới tốt đẹp, tối lại là tin nhắn chúc ngủ ngon quen thuộc, cùng một câu chả bao giờ đổi. sao hắn nhàm chán thế nhỉ? thêm ba chữ anh yêu em thì có chết ai đâu, nhưng cậu vẫn thích như vậy.
taehyung chả bao giờ buông lời yêu jungkook cả, cậu cũng vậy, chỉ biết là, bên hắn, cậu cảm thấy bình yên. hắn hiểu cậu, quan tâm cậu từng ly từng tí, dù rằng chẳng mấy khi hắn mở miệng nói điều gì mà vẫn lạnh lùng như vậy.
đôi tay taehyung rất ấm, trái tim hắn cũng vậy, chỉ là, nó cần thời giản để thổ lộ mà thôi. và có lẽ, cậu cũng bắt đầu yêu hắn mất rồi.
.
end.
BẠN ĐANG ĐỌC
vkook | những cuộc tình lênh đênh
Fanfictionhắn tự nhận mình là một kẻ khó hiểu. và khi biết mình khó hiểu, hắn cũng chấp nhận sự cô đơn như một lẽ thường. cô đơn trong tình yêu, cô đơn trong cuộc đời. nhưng dù sao, cậu vẫn là người may mắn gặp được một người thấu hiểu mình.