Pháo hoa mùa hạ

186 22 3
                                    

Tháng năm cứ lặng lẽ trôi qua, Mitsuri vẫn rất thích pháo hoa vào dịp lễ hội hè ở nơi cô sống. Dù đã trưởng thành, nhưng năm nào cô cũng về quê chơi hội và tiện thăm gia đình. Riết thành thói quen không thể bỏ, vào mỗi một mùa hè, Mitsuri luôn được mẹ sắm sẵn cho một bộ yukata mới để chơi hội, lỗng lẫy và lunh linh.

Cũng chẳng biết vì sao... pháo hoa không chỉ đẹp, mà còn có cái gì đó thu hút Mitsuri nữa.

Nhưng mỗi khi nhìn thấy pháo hoa, Mitsuri chỉ thấy có cái gì đó thật buồn. 

Nó như một bông hoa rực rỡ đầy màu sắc, như chỉ một lúc sau đó, nó lại trở thành cát bụi, tan biến vĩnh viễn trong không trung.

Nó nguyện làm một thứ gì đó đẹp đẽ để người khác si mê, nhưng rồi ngậm ngùi chấp nhận phải trả một cái giá rất đắt. 

Thật ra mà nói, Mitsuri không thích ngắm nhìn lúc pháo hoa nở rực rỡ trên bầu trời nhất... mà lại chính là lúc nó lả tả rụng xuống như những cánh hoa héo tàn.

Khoảng khắc đó thật là buồn.

Cho đến ngày hôm đó... Mitsuri Kanroji gặp được một người đàn ông kì lạ, đã thay đổi tất cả, từ cuộc sống nhạt nhẽo cô đơn... đến cả pháo hoa hiện hữu trong trái tim của Mitsuri nữa, tất cả, đều thấm đậm sâu trong tâm trí.

Và rồi, Mitsuri Kanroji yêu Iguro Obanai, cũng như cách mà anh yêu cô. Thầm lặng.

///

Chỉ là vô tình trong lễ hội năm ấy, khi làm rơi chiếc ví và loay hoay đi tìm. Cô đã gặp Iguro, một anh chàng luôn bịt một chiếc khẩu trang trên miệng, trên tay có hình xăm một con rắn trắng, anh lùn hơn cô một tẹo, nhưng ánh mắt hai màu của anh rất đặc biệt khi nó nhìn Mitsuri, cô có thể cảm nhận được rằng đôi mắt này thật là đẹp đẽ. 

Anh trả lại cô chiếc ví, và vô tình cũng biết cả hai đều đi làm trên thành phố. Mitsuri chủ động xin số điện thoại, có dịp gì cô sẽ trả ơn anh. Lúc đó Mitsuri ngai ngùng vô cùng, nhưng may mắn là anh ấy đã đồng ý. Không chút cảm xúc, Iguro chỉ khẽ bảo không cần trả ơn, lâu lâu liên lạc là được rồi. Với kinh nghiệm mười mấy năm không có bạn trai, Mitsuri khẽ ngai ngùng gật đầu, mặt mũi đỏ bừng bừng.

Đó là chuyện của mùa hè năm trước.

Và hôm nay cứ như mọi ngày khác, Mitsuri dùng hết sức để bật dậy khỏi giường. Cô dụi mặt, mệt mỏi vươn vai. Vén chiếc rèm qua một bên, Mitsuri mỉm cười chào bình minh. Hôm nay sẽ lại là một ngày cực nhọc, nhưng không hiểu sao vào mỗi buổi sáng Mitsuri cứ luôn cười, một nụ cười tươi rói. Có lẽ vì lối sống khoa học của một vị bác sĩ đã dặn Mitsuri phải cười thật tươi hằng ngày, để bệnh nhân có thêm động lực mà vượt qua cái đau đớn... nhưng đơn giản rằng Mitsuri chỉ cười, cười cho chính mình, với hi vọng mình cũng sẽ có đủ động lực, để vượt qua tất thảy mọi khó khăn mệt mỏi mà cô phải đối mặt.

Cuộc đời là một chuỗi ngày trắng đen. Vô vị.

Cả năm trời, kỉ niệm về anh chàng lạ lùng kia cũng đã dần phai mờ, dù số điện thoại vẫn năm im trong máy của Mitsuri. Có lẽ là vì cuộc sống này quá vội vã rồi, mặc kệ Mitsuri chỉ là một cô gái nhỏ bé. Lạc lõng không lối thoát trong bể tường thịt.

Nhưng định mệnh một lần nữa dẫn lối... cho làn pháo bông năm ấy, nở rực rỡ.

Đó chỉ là vào một buổi tối vô tình. Mitsuri trở về sau một ngày làm việc đầy rẫy rắc rối, dù rất muốn nghe lời Shinobu phải về sớm để bắt xe bus về cho an toàn, nhưng có lẽ gần cuối năm nên deadline hơi nhiều, nên Mitsuri lại quên mất. Vội vã chạy về nhà để tránh những điều xui xẻo có thể xảy ra nhất có thể, Mitsuri thầm cầu nguyện, vì trời đã quá tối đến không cả thấy được đường lối phía trước nữa.

Hối hả như vậy... nhưng trong một phút giây... 

Mitsuri nghe thấy tiếng thở dốc, đứt quãng của một cơ thể sống đang hấp hối.

Nhưng bước chạy bỗng dừng lại theo bản năng, Mitsuri khẽ đảo mắt bốn phía. Cô lắng tai để nghe được thật kĩ những âm thanh lắng đọng, và nó chỉ hướng cô tới một con hẻm không có một ánh đèn nào. Mitsuri nhanh trí lấy điện thoại mở đèn lên, và khi soi vào cái hẻm tối ấy...

Mitsuri bàng hoàng...

Một người đàn ông với cái bịt mặt quen thuộc, bàn tay có hình xăm con rắn đặt lên bụng, nơi máu chảy ra loang lổ. Có lẽ cái mùa rác đã che lấp đi cái mùi tanh của máu nên Mitsuri thực sự không thể phán đoán tình hình. Kí ức về mùa hè năm đó lại ùa về, khiến Mitsuri càng thêm hoảng hốt. 

...Iguro-san... anh làm gì ở đây?

Dường như không thể thốt lên lời, Mitsuri run rẩy. Chiếc điện thoại trên tay bật ra, rồi rơi xuống đất một tiếng 'cạnh'. Tiếng động phát ra đã làm cho Iguro chú ý, anh khẽ ngẩng đầu lên, đôi mắt hai màu khép hờ. Mitsuri quên cả nhặt điện thoại, cô xà tới. Khuôn mặt tràn ngập vẻ lo lắng khiến hai má cô có chút đỏ. Khẽ quỳ xuống, ánh mắt lo lắng của cô chạm vào ánh mắt đờ đẫn của anh. Mitsuri có chút ngỡ ngàng rồi nhìn xuống vết thương ở bụng anh, cô dùng tay nâng bàn tay đang che đậy vết thương của Iguro lên, vết thương quá sâu. Nếu không đưa anh đi cầm máu, chắc chắn anh sẽ chết...

-"Iguro-san, để em đưa anh tới bệnh viện nhé!"

-"Không... không được, tuyệt đối không được..."

Mitsuri thấy trong đầu mình là một chuỗi rối bời khi ánh mặt Iguro mở to, gắn để thốt ra từng chữ. Ôi không, nếu Iguro không chịu tới bệnh viện thì anh ấy sẽ chết mất! Mitsuri không tự tin mình có đủ khả năng để cấp cứu cho anh ngay tại nhà vì cô sợ không có đủ thuốc khử trùng, thuốc mê và máy thở oxy. 

Nhưng phút giây ấy... Mitsuri đã thay đổi ý định của mình chỉ trong 1 phút.

Khi trái tim cô đang đập rất nhanh, rất mạnh vì Iguro.

-"...Xin em!"

Mitsuri sẽ cứu được anh.

[Kimetsu no Yaiba fanfiction] "Một chiều tà, không nắng."Where stories live. Discover now