Chương 84: Màn dạo đầu của màn trình diễn đẫm máu

355 19 3
                                    

Tại trung tâm của miền đất hứa, Volkath và Zephys cùng chạm mặt nhau. Volkath to lớn sừng sững như ngọn núi khổng lồ, Zephys trông chỉ như con kiến nhỏ xíu dưới đế giày hắn. Nhưng sức mạnh của họ không thua kém gì nhau, ngang tài ngang sức. Volkath không ỷ mình to lớn mà coi thường Zephys, hắn biết tên trông như hạt bụi dưới kia đang chuẩn bị nghênh chiến với mình. Cả hai cùng đưa ánh mắt của mình vào đối phương và ra vẻ thách thức. Các cơ mặt của Zephys căng lên, khuôn mặt ông trông rất dữ tợn, trong lòng đầy căm hận, phẫn nộ với Volkath, ông lớn giọng quát vào mặt tên khổng lồ kia:
- Trả lại bạn thân cho ta đi tên khốn!
Volkath nhếch miệng cười mỉa, hắn nói giọng châm chọc:
- Trông ngươi cứ như con kiến vậy đấy! Nên để công bằng hơn - Volkath xuống khỏi ngựa rồi nói tiếp -  Ta chấp ngươi ngoại hình
Volkath cười phá lên giễu cợt Zephys rồi hắn cùng con ngựa ô của hắn dần hóa nhỏ lại sao cho cân đối với Zephys
Zephys cảm nhận được tên Volkath này không phải là dạng vừa, ông hơi lo lắng mặc dù đã hấp thụ hoàn toàn được thần thạch Andura.
Volkath quan sát Zephys, hắn nhìn một hồi thì lại bật cười, lắc đầu chế giễu rồi nói - Ngươi chỉ mới hấp thụ được Andura mà đã vội vàng đi chiến với ta rồi sao? Ngươi thật ngu ngốc! Cho dù đã sở hữu được tất cả sức mạnh rồi nhưng nếu không biết sử dụng thì ngươi chỉ là kẻ vô dụng!
Zephys nghiến răng, gắt lại đáp trả Volkath - Rồi ngươi sẽ thấy! Ta sẽ tiêu diệt ngươi để báo thù cho bạn của ta!
Volkath thản nhiên không dè chừng Zephys mà vuốt ve con ngựa của hắn, hắn tiếp tục nói bằng giọng giễu cợt - Ngươi nghĩ rằng với sức mạnh của niềm tin ngươi sẽ thắng được ta sao? Nực cười!
Vừa nói hết câu, Volkath nở một nụ cười nhẹ trên môi, hắn cầm cây đao của mình xông tới thật nhanh, đâm xuyên vào bụng của Zephys. Máu của Zephys phun ra theo cú đâm của Volkath, Zephys lúc này chưa kịp nhận ra được điều gì đã bị Volkath đạp thẳng một cú vào cổ, Volkath mạnh tay rút thanh đao của mình ra khỏi người kẻ địch khiến cho máu của Zephys văng tung tóe dính vào mặt của hắn. Zephys té ngửa ra sau, ông ta đến giờ vẫn hơi thẫn thờ cú đâm lúc nãy. Zephys đau đớn nhưng ông cố gượng dậy, cú đâm đó thực sự rất mạnh, nó khiến cho trên người của Zephys lủng một lổ to và chảy ra rất nhiều máu. Zephys thản nhiên từ từ đứng dậy, mặt ông tối sầm, ông cười nhếch miệng và thách thức Volkath:
- Ngươi chỉ có nhiêu đó thôi sao? Nhiêu đây làm sao hạ được ta chứ hả?
Volkath nhìn Zephys với ánh mắt coi thường, hắn nói:
- Xem lại ngươi đi! Ngươi sẽ chết sớm thôi! Tiếc cho ngươi thật - Volkath giả vờ thở dài và tỏ vẻ thương cảm cho Zephys - Mang trong mình sức mạnh tối thượng của Andura mà lại không biết sử dụng
Zephys nhe miệng đầy máu cười đắc thắng, Volkath hơi giật mình vì thấy vết thương của Zephys đang dần lành lại và Zephys trông không hề đau đớn. Zephys nhắm mắt lại và bắt đầu tập trung, bỗng trong lòng tay phải của ông dần xuất hiện những tia sét xanh, chúng từ từ tích tụ lại tạo nên một cây giáo dài sáng chói. Zephys trừng mắt nhìn Volkath, tên quỷ vương lúc này đã dè chừng Zephys, không cho rằng ông yếu đuối nữa. Zephys nói với Volkath với giọng bình tĩnh:
- Chưa bao giờ được thấy sức mạnh của niềm tin và sự sáng tạo ư? - Zephys hướng mũi giáo về phía Volkath - Thế ngươi nghĩ xem! - Zephys dần lùi xuống để lấy đà - Sức mạnh của nhân loại đến từ đâu?! - Ông phi thật mạnh cây giáo về phía Volkath
Mũi giáo sấm sét phi thật nhanh đến Volkath với tốc độ ánh sáng khiến cho tên quỷ vương chưa khịa lùi lại đã bị cây giáo xuyên ngang qua ngực, lực của cây giáo hất bay Volkath khiến hắn bị cắm chặt vào vách đá. Ngay lập tức, mũi giáo tan biến và nổ một luồng điện cực lớn tấn công tẳng vào Volkath khiến hắn hơi khuỵ xuống. Sau cú đó, Volkath vẫn cười, hắn nói:
- Thú vị! Thú vị! Thế này mới vui chứ!
Volkath hô chiến mã của mình tới, hắn nhảy lên nó và cầm đao lao đến Zephys thật nhanh. Zephys thực sự cũng không rõ mình nên làm gì bây giờ, bỗng ông nhớ đến ngọn đuốc của Ingis, thứ mà ông vừa nhìn đã thấy thích thú. Khi mà lưỡi đao của Volkath vừa cách đầu của Zephys một đoạn khoảng chừng 3cm thì cả cơ thể của Zephys bỗng bừng sáng lên như một ngọn đuốc sống, đẩy lùi được Volkath.
Volkath bực tức quát: - Làm sao có thể?! Vô lý! Ngươi chưa được học cách dùng các khả năng đó!
Ngọn lửa tắt nhanh sau khi đã tấn công được Volkath, bên trong ngọn lửa dữ dội Zephys vẫn nguyên vẹn, không trầy xước. Các vết thương trên người Zephys lúc này đã hoàn toàn hồi phục, sức mạnh của ông còn được tăng thêm. Zephys đã bắt đầu nắm bắt được sức mạnh của Andura, ông đã yên tâm, Zephys bình thản đáp Volkath: - Có một người đã dạy rằng... - Trên tay của Zephys xuất hiện các tia điện, nó không hề làm cho Zephys bị thương mà cứ như là một phần với ông. Ngay sau đó Zephys chỉ tay mình vào mặt Volkath và nói - Sự sáng tạo là thứ sẽ tạo ra điều kì diệu! Không cần phải nhất thiết học theo khuôn khổ đâu!
Trên trời đột nhiên nổi cơn giông, giáng một đòn sấm sét cực mạnh vào đầu Volkath và con ngựa của hắn khiến cho chúng có chút thương tích. Zephys dậm chân một cái, ông dịch chuyển ra ngay sau lưng Volkath và lơ lửng trên không trung. Tên quỷ vương vừa quay mặt lại để xem thì ngay lập tức một luồng nước khổng lồ tràn tới cuốn Volkath đi, dòng nước siết cuốn Volkath ra đủ xa thì dần hóa băng, tảng băng cứng như thép, đủ sức giữ Volkath lại cho đến khi hắn giãy dụa nhiệt tình để thoát ra. Zephys vẫn lơ lửng trên không trung, ông bay lại gần Volkath, cười đắc thắng và nói:
- Sao nào? Bất ngờ quá hả? Thực ra ta cũng biết tỏng ta có thể điều khiển được nguyên tố tự nhiên rồi bởi vì đá Andura được tạo ra từ đó
- Nhiều lời!! - Volkath hét lên, hắn cùng chiến mã lao lên cận chiến cực mạnh với Zephys
Ở hai tay Zephys, các tảng băng xung quanh dần tan đi và tích tụ vào đôi tay của ông tạo ra một cặp song kích bằng băng sắc nhọn và cứng rắn. Volkath tấn công vào đầu Zephys, ông đưa kích ra đỡ, Zephys phản công lại Volkath bằng một cú đâm vào mắt con ngựa. Con ngựa đau nên nhảy nảy lên, hí vang trời. Khiến cho Volkath buộc phải lùi lại, chiến mã của hắn có thời gian nên đã lắc lắc đầu vài cái để sẵn sàng cho lần lao vào tiếp theo.
- Ngươi đúng thật là rất mạnh! Mới đó mà đã điều khiển được nguyên tố, dịch chuyển, triệu hồi vũ khí được rồi! Những sức mạnh mà chỉ những chiến binh mạnh nhất mới có cơ hội sở hữu...nhưng! - Volkath vẫn cười thoải mái, hắn nói tiếp - Ngươi chỉ có một mình! Còn ta... - Volkath kết ấn gọi ra đoàn quân địa ngục hùng hậu từ cõi chết trở về để tấn công Zephys
Zephys lao vào biển quỷ, dùng tất cả những gì mình có thể dùng hiện giờ để giết chết từng con từng con một. Biển quỷ này đông hơn những gì mà Zephys tưởng tượng, số lượng quỷ mà Volkath gọi ra cứ như là vô hạn, vừa diệt được con này thì nhiều con khác lại lao vào tấn công Zephys. Đám quỷ nhào vào vùi lấp dần Zephys, cho đến khi mà không còn thấy sự phản kháng nào từ ông nữa. Volkath cười phá lên, hắn đắc thắng nói - Thật là! Nhân loại đã bỏ rơi ngươi rồi! Vì chúng sợ hãi! Chúng không có khả năng tham gia vào cuộc chơi này! Ngươi! Ngươi chỉ có một mình mà thôi! Hahahahhaah!!!
Volkath sau đó quất ngựa quay đi bỏ lại Zephys không biết còn sống hay đã chết trong đám quỷ điên hỗn độn kia. Hắn tiến đến với vương quốc mà con người đang sinh sống.

🎉 Bạn đã đọc xong Truyện liên quân Mobile Part 3 🎉
Truyện liên quân Mobile Part 3Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ