Chapter 3

848 167 1
                                    

Chaeyoung đưa tay ra với lấy oải hương bên cạnh ven đường, tiện tay bứt lấy chúng rồi gom lại thành một bó hoa mang đậm màu tím. Em ngước lên nhìn bầu trời xanh thăm thẳm còn đang bận dây dưa với mây xám, để cho gió lộng vào người và mân mê từng tấc da thịt. Chẳng có hoàng hôn, những con sẻ dại vẫn cứ bay chênh vênh giữa một vùng trời rộng lớn. Gió thổi lộng quá, ngay cả bồ công anh hèn mọn cũng đung đưa và bay nhảy theo gió.

Hiếm khi Lisa đưa em đi chơi như thế, đây là lần thứ ba họ cùng nhau tận hưởng sự thư giãn. Lisa đã nói với em cô muốn được ra ngoài đi dạo để bớt căng thẳng, đương nhiên em chẳng từ chối lời mời của cô. Dẫu em biết cô cần được đi ngủ hơn là dắt em ra ngoài đi dạo, bọng mắt lớn đã tố cáo cô rằng cô đã mệt biết nhường nào.

Cả hai đạp xe đi đến bờ biển gần đó cách nhà họ không xa, hai bên vệ đường sáng lên màu vàng của cánh đồng, tựa lời mời chào đón cả em và cô. Em lại chẳng thể tin mình được lạc vào nơi đẹp như thiên đường.

Họ cứ đi mãi và ngắm nhìn vẻ đẹp thiên nhiên ban tặng, chẳng hề để đầu óc vướng bận thứ gì. Những tán lá dưới mặt đường giòn giã khi bánh xe lăn qua chúng, làm vơi đi bớt sự im lặng vốn có giữa họ. Em dồn tất cả sự chú ý của mình vào Lisa, dù chỉ thấy cái đầu nâu cháy nắng nhưng em lại cảm nhận được thứ gì đó quá đỗi xinh đẹp.

Em đang cuồng dại, một vẻ đẹp không tên. Em cứ đăm chiêu vào mái tóc ấy cho đến khi Lisa thắng gấp lại, theo quán tính đổ người về phía trước, trán chẳng may đập vào lưng cô.

Trước mặt em là một biển cả rộng lớn, nơi có những con thuyền lênh đênh trên mặt biển. Ngư dân đang ráo riết đánh bắt cá để kịp trở về nhà trước khi hoàng hôn buông xuống.

Người ta thường nói, ở biển mang lại cho ta thứ cảm xúc chân thật và đáng nhớ nhất, khắc ghi từng khoảnh khắc đã trôi qua. Biển cả có gì đó bí ẩn và sâu thẳm, đôi lúc dịu dàng quá đỗi, có khi lại giận dữ gào thét, xé từng cơn gió lộng làm người ta cũng thấy đau đáu.

Chaeyoung cùng Lisa bước xuống xe, gạt chân chống xuống rồi cả hai người họ cởi giày ra đặt vào giỏ xe. Họ xắn ống quần lên, đi trên bờ một đoạn dài để nước biển lành lành tạt vào đôi chân. Dấu chân in trên cát, như in lên nơi này kỷ niệm đáng giá nhất của cả hai. Em đã từng ước được đến biển với cô một lần, cuối cùng giờ đây ước mơ của em cũng thành hiện thực.

Đi được một đoạn xa, họ lại trở về nơi bắt đầu. Họ ngồi cạnh nhau, dưới nền cát ẩm ướt của bờ biển, dưới trời lộng gió và mùi mặn mà của biển cả như xoa dịu lấy tâm hồn mòn mỏi. Chaeyoung an nhiên dựa vào vai Lisa, để hai mắt khép hờ lại cùng tận hưởng cảm giác bình yên này với cô. Giá mà, thời khắc này sẽ không bao giờ kết thúc, để em có thể có được những cái đan tay mùi mẫn, hay chỉ đơn giản là được ở cạnh cô.

"Tại sao chị lại chọn làm họa sĩ vậy?"

Em không nhìn cô, mắt vẫn đánh theo những con thuyền đang nhấp nhô, tấp nập kéo nhau trở về. Em không vội vã muốn biết ngay, vì em muốn có được câu trả lời chính xác nhất.

chaelisa | titanicNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ