Tôi và cậu ấy gặp lại nhau

38 2 4
                                    

"Có một số người, nếu bạn muốn quên thì phải mất 3 năm, nhưng nếu muốn nhớ thì chỉ cần 3 giây là đủ."
==========

Này cậu, tôi và cậu đã bao lâu rồi chưa gặp nhau nhỉ?

Không biết là có phải do chữ "Duyên" hay không, nhưng tôi và cậu ấy đã thực sự gặp nhau. Vào buổi tối thứ tư đó.

Không phải cố ý hay gì hết. Khi đó tôi cùng T - em trai tôi đi lấy bóng về để tập. Lại chẳng lấy được bóng, không muốn phí công đi lên rồi lại về. Thế là hai chị em lại đi lượn thêm một chút nữa mới về. Lúc đầu đi qua quán mà cậu làm thêm không thấy cậu đâu, tôi nghĩ sẽ không có gặp cậu khi về, nhưng sự thật nó lại ngược với những gì tôi nghĩ. Tôi thực sự gặp cậu ấy. Cậu đang dắt xe cho khách. Cậu mặc áo khoác đồng phục trường của cậu, mặc quần ngủ màu xám. Hình như cậu mới cắt tóc thì phải. Lúc đi lướt qua cậu, tôi và thằng em đều quay lại nhìn, cậu ấy nhìn chúng tôi rồi cười, hai chị em cũng cười. Đi qua một đoạn tôi hỏi T là cậu cười với tôi hay với nó. Nó lắc đầu bảo không biết.

Vậy thì tôi có quyền nghĩ đó là nụ cười dành cho tôi đi :))) Nhưng mà đáng chết hơn là cậu cười quá đẹp đi. Làm tôi suýt nữa thì lại thích cậu.

Thật chẳng có tiền đồ gì cả :)))

Gặp cậu xong ngày nào tôi cũng nhớ đến cậu. Tâm trạng vì thế mà bị kéo xuống theo. Chết tiệt thật.

Này cậu, chúng ta có thể thường xuyên gặp nhau hơn được không?

==========
Hà Nội, 30/11/2019

Này, tao nhớ mày Nghếch ạ :)))

Hồi KíNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ