"Hồng Trí Tú à! Dậy đi! Sắp trễ rồi đó!" Tịnh Hàn nhanh chóng sắp sếp chăn gối lại, gọi bạn dậy.
"Tịnh Hàn mấy giờ rồi?" Trí Tú trọng trạng thái ngái ngủ vừa ngáp vừa hỏi
"Sáu giờ ba mươi rồi đó, liệu tụi mình có kịp giờ đến trường không?"- Tịnh Hàn vừa hỏi vừa đưa bạn đi vệ sinh cá nhân
Sau mười phút vật lộn với bạn của mình thì Tịnh Hàn đã thấm mệt, vừa khéo bạn ra khỏi nhà vừa gọi taxi đến đón ngày tới trường. Trọng lúc đang cuống cuồng tay chân để bắt được taxi thì Tịnh Hàn lại cảm thấy có cái gì đó hơi nặng đè lên vai của mình, quay lại thì thấy Trí Tú đang tựa đầu vào vai mình ngủ. Từ xa chắc cậu không biết, Thôi Thắng Việt đang đứng từ trên ban công nhìn hai người, ngày từ khoảng khắc đó anh đã cảm thấy bực tức trọng người nhưng không rõ là tức vì điều gì. Nhưng đột nhiên khung cảnh Tịnh Hàn nhẹ nhàng mở cửa xe đỡ Trí Tú vào trong cắt đứt suy nghĩ của anh ngày lúc đó anh lại cảm thấy hụt hẫng đến đau lòng. Cũng ngay lúc đó anh nhận được tin đến trụ sở chính họp gấp, nhanh chóng đi thay đồ.
Đứng trước trụ sở chính của tập đoàn, Thắng Việt chỉ cảm giác được mệt mỏi chứ chả có cảm giác gì đặc biệt mới hơn nữa cả. Bước vào trong là khung cảnh hỗn độn, người người di chuyển lên xuống ở khắp mọi nơi. Thắng Việt tiện tay tóm một viên thứ ký nam của mình lại hỏi:
"Có chuyện gì mà mọi người chạy loạn lên vậy?"
"Chủ tịch đi công tác sắp về, chúng tôi gọi anh vào để sử lý chút đống giấy tờ và cổ phiếu công ty"
"Bây giờ anh đi ngồi ký hết bốn chồng giấy mà tôi đặt trong phòng làm việc anh đi, chiều ta họp lúc một giờ"
Viên thư ký nam sau khi nói xong, nhanh chân chạy đi ngay. Thắng Việt liền quay gót bước về phòng làm việc, để ký hết đám giấy tờ. Khi mới ký được hai phần ba của một chồng giấy Thắng Việt đã cảm thấy tay đau rã rời, nhưng vẫn ngồi ký tiếp cho đến khi hoàn thành. Ăn trưa anh cũng chả thiết ăn nữa mà lấy máy ra chơi, bây giờ từ khi chia tay Doãn Tịnh Hàn thì cái gì đối với Thôi Thắng Việt chỉ là tiện tay cả. Đột nhiên anh nhận được một cuộc gọi từ tên đàn em nói chung là nằm trong hội bạn thân gọi tới đó là Toàn Viên Hữu, dĩ nhiên Thắng Việt sẽ bốc máy và lần này cũng vậy:
"Alo"
"Sao hôm nay anh không đi học?"- Toàn Hữu lên tiếng nhắc nhở nhẹ nhàng tới đàn anh của mình.
"Anh muốn nghỉ một ngày không được à"
"Công ty gọi đến để họp và ngồi ký đống giấy?"
"Hm... Sao chú biết?"
"Em mới nhận được một cuộc gọi từ chủ tịch"
"Là..."
"Ổng sắp về"
"Ngày..."
"Hai ngày nữa"
"Nên..."
"Anh xin nghỉ"
"Chuẩn hết rồi, đoán giỏi lắm"- Thắng Việt nhận ra rằng những người hiểu anh đề là những con người mà anh quưn thuộc nhất.
"Sắp thi cuối lớp mười một rồi đó"- Toàn Hữu đầu dây bên kia thông báo.
"Vâng, thưa anh Toàn học trưởng. Em biết anh nhảy lớp rất giỏi nên cũng không cần ở cùng lớp mười một với em đâu"
"Biết là tốt, em sẽ xin giáo viên cho anh nghỉ thêm hai ngày nữa"
"Cảm ơn em"- Thắng Việt nghe được tới đây thì cũng có phần hơi xúc động.
"Hai ta là bạn thân cùng lớp, cùng hội mà"
Tiếp đó là hàng loạt tiếng "bíp" dài đằng đẵng, Thắng Việt luôn bị bất ngờ bởi những lần dập máy của Viên Hữu. Thắng Việt vẫn chú ý vào việc chơi game của mình, thì lại nhận được tin nhắn của thư ký nam nãy là :'đi họp thôi, đến giờ họp rồi' ngay sau khi nhận được tin nhắn thì tiếp sau đó là tiếng gõ cửa dồn dập của thư ký. Cả hai cầm theo tài liệu đến phòng họp. Bọn họ họp đến cả ba giờ đồng hồ, đi ra mặt ai qi cũng bơ phờ mệt mỏi nhưng chỉ cần nhớ tới việc hai ngày nữa chủ tịch về thì liền tự động quay lại bàn làm việc tăng ca. Còn Thắng Việt thì quay về phòng làm việc trên tay là cả năm sấp tài liệu cần sử lý. Anh bắt tay ngay vào làm việc, ba sấp tài liệu đã ngốn của anh hết bốn tiếng. Nhìn hai sấp tài liệu dày cộp, anh thấy rằng chắc mình phải ở qua đêm ở đây luôn đi. Cho đến khi làm xong hai sấp tài liệu cuối cùng, là đã một giờ sáng. Nhắm mắt lại Thắng Việt lặng lẽ ngồi suy nghĩ lại cuộc sống này, một câu hỏi vẫn luôn luôn hiện diện trong đầu anh là "Vì sao mình lại cần nỗ lực hơn mọi người?' Bạn của anh Toàn Viên Hữu thì lại có mục đích là 'ưu tú hơn mọi người', Thôi Hàn Suất là 'ước mơ của chính mình', Văn Tuấn Huy thì là 'cho giống như anh chị em trong dòng họ"... Nhưng cuối cùng anh vẫn không thể nào biết được lý do của mình.
YOU ARE READING
[CheolHan]"Tôi Xin Lỗi"
FanfictionNgược/ ngọt nếu các bạn muốn "Anh là ai?" "Tôi là một người bạn tốt của em" "Anh ơi, nếu sau này được tỏ tình với ai thì em tỏ tình với anh nhé?" "Đừng làm vậy, vì tôi là người xấu"