43. Chỉ Là Khởi Đầu

1.8K 135 12
                                    

" Mặc k.... HẢ B...BA CHAEYOUNG ? " Lisa lùi về phía sau khuôn mặt trắng bệt 21 năm từ khi được sinh ra trên đời đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy sợ đến như vậy

" c...con con xin lỗi... Ba ...là con hồ đồ mọi tổn thương của ba con xin đền bù bằng tất cả những gì con có " Lisa cuối đầu 90 đồ về hướng của baba chaeyoung

" ay da ... Ai là ba của cô ? Xú tiểu tử ... Đừng tưởng có tiền là có thể giải quyết " Ba Park tức giận hướng Lisa quát lớn , Cậu lúc này thật sự chả biết làm sao , liền cảm thấy phía sau một lực kéo là chaeyoung kéo cậu ra phía sau cô hai tay dang ra như đang bảo vệ cậu : " Ba Ba không được mắng tiểu LiLi "

*phốc* Jennie và jisoo cùng taehyung đang nén cười phía sau , tiểu LiLi không nghe nhầm chứ đường đường là người thừa kế của Ban thị Lalisa mà lại có cái biệt danh nghe baby thế chứ

" Bác trai à ... Đừng trách TIỂU LiLi a ~ chỉ là vì quá yêu thương và lo lắng cho Cô Park nên TIỂU LiLi mới hành động không suy nghĩ thôi ạ " Trong câu nói của Jisoo luôn nhấn mạnh cái biệt hiệu siêu cute đó a

" đúng đúng đúng baba đừng trách tiểu LiLi ~~ " chaeyoung nũng nịu đứng bên cạnh lisa liên tục xoa xoa đầu của cậu

" Hừ..... Xú tiểu tử lo mà chăm sóc cho chaeyoung đàng hoàng !!! " Ba Park quay lưng rời đi Lisa mới thở phào nhẹ nhõm , lúc này cậu mới hướng mắt về đám người đang đứng đó ôm bụng cười .  Cậu chỉ biết chấp nhận thôi ai biểu đó là biệt danh do Chaeyoung đặt a , hai tay bế cô nhanh chóng đi ra xe và trở về khách sạn

----------- Manoban Gia
   Bà Manoban một thân y phục công sở nghiêm nghị tại phòng chủ tịch Ban thị , ánh mắt hướng về tấm hình đang treo giữa phòng , đó là hình chụp của bà cùng Lisa và Nichkhun , Nichkhun là anh trai cùng mẹ khác cha với lisa ... Là người là Bà Manoban yêu thương hơn mạng sống của mình nếu không vì vụ việc năm đó bà nhất định sẽ đưa Nichkhun lên là người thừa kế vì anh vốn năng lực cũng không thua kém gì Lisa

" Phu nhân !!! " Một người thanh niên thân trang phục vest nghiêm nghị bước vào

" việc gì ? "

" 2 tuần nữa là ... " anh thanh niên chưa kịp nói hết câu Bà Manoban đã chặn ngang lại

" Tôi biết... Việc này tạm thời đừng nói cho Lão gia biết , mọi chuyện tôi sẽ sắp xếp " Ánh mắt chợt trở nên lạnh đến đáng sợ bà lại hướng ánh mắt lên tấm ảnh được treo giữa phòng nhẹ nhàng đặt ly rượu xuống 

" Lisa ... con đường này là tự con lựa chọn đừng trách ta " 

---------- Sau khi vất vả đưa cô giáo kiêm vợ tương lai của mình vào khách sạn , lại nhận được tin nhắn từ Ba ba . Cậu lặng lẽ bước tới hôn lên trán chaeyoung chỉnh lại chăn đóng cửa sổ lại nhẹ nhàng đóng cửa bước ra ngoài , vừa ra tới sảnh đã thấy Ông Manoban nghiêm nghị ngồi đó 

" Ba Ba " lisa 

" chúng ta cùng đi dạo đi ba ba có chuyện muốn nói với con " 

" Ba ! nếu chuyện Ba muốn nói có liên quan tới tập đoàn Ban thị thì ba không cần nói , con không muốn nghe , còn nếu ba muốn con rời bỏ Chaeyoung thì ... tha lỗi cho con bất hiếu ...thì ba không cần tới gặp con nữa " 

" .... đứa nhỏ này , cố chấp hệt ta lúc trẻ , vậy có lẽ con không muốn nghe rồi nhưng mà Lisa nè con từ khi sinh ra trong gia tộc Manoban đã định sẵn cả đời này cũng không thể sống như người bình thường rồi " 

" .... " lisa 

" Ta .... con rất giống ta từ tình yêu tính cách lẫn cách cố chấp bảo vệ người mình yêu và cách hy sinh lẫn chấp nhận , con biết không ta 30 năm trước chính là từ bỏ cô ấy sau một khoảng thời gian cố chấp lẫn hy sinh nhưng rốt cuộc vẫn không thể thắng nổi cái gọi là chức trách của người mang dòng tộc Manoban , con nếu nghĩ năng lực con hơn ta thì con có thể thử cái mà ta đã thất bại trong quá khứ " 

" Con .... " Lisa trầm lặng nhìn Ông Manoban lặng lẽ rời đi bóng lưng đầy sự cô độc của một người đứng đầu , có lẽ đây là cái giá mà ai mang dòng tộc này đều phải gánh chịu 

*RẦM* Tiếng động lớn phát ra không lâu sau đó , tiếng bàn tán xôn xao , linh cảm cậu nhanh chống chạy ra ngoài , như chết lặng gương mặt trắng toát hóa đá nhìn người đang nằm trên vũng máu rõ là người mới cùng mình nói chuyện lúc nãy người mang bóng dáng cô độc Ông Manoban 

" BA BA " lisa nhanh chóng chạy lại ôm lấy Ông miệng hét to " MAU GỌI CẤP CỨU " 

----------- Tại phòng Jensoo ----- 

" Aaaaaa jennie à .... đừng mà " jisoo đang sợ hãi không ngừng lui về phía sau giường 

" Kim Jisoo chị có vấn đề về thần kinh hay về sinh lý hay sao vậy hả ?? đồ ăn đã dâng tới miệng rồi vẫn không chịu ăn là sao ? " jennie trên người chỉ quấn khăn bò trên giường ánh mắt câu dẫn pha một chút trách móc lẫn hờn dỗi nhìn người đang quấn chăn quanh người co lại một góc giường 

" Jennie à ? em làm sao vậy mấy bữa nay em lạ lắm tại sao em luôn muốn ... muốn vậy hả , chúng ta còn rất nhiều thời gian bên nhau cơ mà " 

" Em muốn thuộc về chị là việc quá đáng lắm sao hả Jisoo ? " 

" chị ....chị .. " jisoo gương mặt đỏ như trái cà chua 

" chị đừng có giả dạng làm cừu non nữa ... em không phải là sói đâu mau lại đây " 

* RENG RENG RENG * Jisoo nhanh nhảu nhảy xuống giường lấy điện thoại thoát khỏi Jennie đang muốn ăn tươi nuốt sống cậu 

" Kim Jisoo nghe

" SAO ?? ĐƯỢC LẬP TỨC TỚI

  Jennie nhìn nét mặt jisoo trắng bệt nước mắt trào ra liên tục điện thoại trên tay cũng vô lực mà rớt xuống , cô lo lắng tiến lại hỏi : " Jisoo chuyện gì vậy " 

" Ba Ba bị xe tong ... đang cấp cứu trong tình trạng nguy kịch " 

------------------------- ( continue )------------------

Tôi Là Thiếu Gia Ban Thị !! Sao Phải Sợ Em ??Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ