Chương 1.
Ngược thời gian trở về, được "bao" trong cuộc sống an nhàn ,hạnh phúc.
********
"Ta nói, ngươi thật sự là một nha đầu lười ,suốt ngày chỉ biết ngủ, dậy mau. Chúng ta chơi đánh bài đi, bất quá ta nhường ngươi một nước.
Vân ca mơ mơ màng màng mở mắt ra, theo thói quen trả lời:
"Ngươi cho ta ngủ thêm một lát, đêm qua ta phải làm tăng ca....."
Mở mắt ra thì nhìn thấy một mỹ nữ mặc đồ cổ trang đứng trước giường,thầm cười khổ,đã đến thế giới này đã được nữa năm,mà vẫn chưa quen.
Mỹ nữ mặc cổ trang ngạc nhiên:
" Ngươi nói sao, đang mơ ngủ à?"
"Ưm,ừ, ta cảm thấy không được khoẻ lắm, các ngươi chơi trước đi, đừng làm phiền ta." Vân Ca nói đoạn vỗ vỗ gối, định sẽ tiếp tục tìm Chu Công trò chuyện.
"Ừ, có ngày nào mà ngươi cảm thấy khỏe đâu,chỉ biết viện lý do để ngủ ,ngủ thôi. Còn không mau dậy, nếu không thì đừng trách ta thô bạo nhá." Mỹ nữ kia nhất định không buông tha.
"Tĩnh Tuyết đại tiểu thư ơi, ngươi thật quá phiền...." giấc ngủ lại chập chờn kéo đến với Vân Ca.
Mỹ nữ kia mặc dù tên là Tĩnh Tuyết ,nhưng nàng thuộc loại người thích dùng hành động thô bạo để trò chuyện hơn là dùng lời nói nhẹ nhàng. Ngay lập tức,một tay nàng ta vớ lấy cái kéo, kê vào cái mền bằng lông chim của Vân Ca định cắt.
Vân Ca nhanh tay lẹ mắt chụp lại kịp, biết rõ hôm nay sẽ không thoát được,đành chịu thua:
"Đi thì đi, đừng cắt đừng cắt,ngươi thừa biết rất là khó khăn ta mới may được nó sao? Bất quá ta chịu chơi bài với các ngươi là được chứ gì."
"Ngươi cũng quí trọng những vật như thế này nhỉ, ta thật không hiểu ngươi đào đâu ra lắm ý tưởng kỳ quái thế."
Tĩnh Tuyết cười đắc thắng , nhìn Vân Ca làm vệ sinh cá nhân,miệng không ngừng thúc giục :
" Mau lên đi, mọi người đang chờ kìa,"
Vân Ca bước xuống giường,tới bên cửa sổ vốc vốc nước trong thau rửa mặt, thấy đầu óc tỉnh táo hơn đôi chút, miệng lẩm bẩm :" Thật là, ta biết rõ bản thân cũng nhiều mưu ma chước quỉ,thế nhưng toàn là dùng để đánh bài với các ngươi, báo hại ta mất giấc ngủ ngon."
"Ngươi nói gì đó?" Tĩnh Tuyết nghe không rõ thì lớn tiếng hỏi.
"Không, không có gì, ta xong ngay thôi."
Vân Ca rụt đầu lè lưỡi,nhưng cũng mau chóng mặc trang phục,một ý nghĩ lướt nhanh trong đầu, có lẽ bây giờ ở ngoài kia hơi lạnh hơn trong phòng một chút,nàng cẩn thận choàng thêm một chiếc áo choàng dày.
Nhớ lại lúc trước đọc tiểu thuyết trên mạng,thường thấy rất nhiều trang phục cổ xưa,việc mặc nó thôi chắc cũng không ít rắc rối, nghĩ thôi cũng thấy buồn cười. Tuy nhiên ,tự mình trải nghiệm qua thì thấy cũng không đến nỗi khó khăn lắm ,choàng hai ba lớp áo vô rồi cột dây lưng lại là xong, đần độn lắm mới không tự mặc được.