Từ khi được lập trình, cuộc đời Từ Thiếu Khanh đã định sẵn là ở bên cạnh Tiết Thanh Thanh, bảo vệ cô, chăm sóc cô. Nếu coi cuộc đời anh là một đường tròn, thì Tiết Thanh Thanh chính là tâm đường tròn đó.
Nhưng, bản thân anh lại là một con robot khiếm khuyết. Một con robot hoàn hảo sẽ không tồn tại thứ mang tên ''tình cảm'', nhưng anh thì có.
Khi nhìn cô gái nhỏ ấy khóc, anh muôn ôm cô vào lòng, an ủi cô rằng:''Đừng khóc nữa, có anh ở đây rồi.''
Khi nhìn cô gái nhỏ ấy cười, anh muốn nụ cười trên môi cô mãi mãi đẹp như thế, không chút lo âu, muộn phiền.
Mười hai năm, anh nhìn cô trưởng thành, toàn bộ bộ nhớ đều là hình ảnh của cô.
Mười tuổi, Thanh Thanh nói:''Anh sẽ bên em mãi mãi, đừng như bố mẹ em nhé.''
Mười sáu tuổi, Thanh Thanh hỏi anh:''Em thích cậu ấy rồi, phải làm sao đây?''
Cũng năm mười sáu tuổi, cô để anh anh cõng mình trên lưng, đi suốt đem, mặc cho nước mắt nước mũi tèm lem hết lên áo trắng của anh, nói rằng:''Em ghét anh.''
Dẫu biết cô chỉ là giận cá chém thớt mà thôi, nhưng anh vẫn cảm thấy từ đáy lòng trào lên một nỗi buồn. Sáng hôm sau thức dậy, anh muốn ra ngoài hít thở không khí, giải toả tâm trạng một lúc, liền nhân lúc cô còn ngủ say mà đi. Tính toán giờ về đến nhà, anh nghĩ sẽ thấy cô đã chuẩn bị xong xuôi, đang đứng đợi anh cùng đến trường. Nào ngờ, cửa vừa mở ra, cô còn mặc nguyên đồ ngủ, ngồi bó gối ở một góc nhà, gương mặt đẫm nước mắt, đôi mắt mở to trống rỗng khiến anh giật mình.
''Thanh Thanh?'' Anh cúi xuống, ghé sát mặt cô, gọi khẽ.
''Anh?'' Giọng nói của cô vừa khàn vừa nhỏ, thật sự rất khó nghe.
''Ừ, anh đây. Em sao thế?''
Cô òa khóc thật lớn, khóc còn thương tâm hơn cả khi thất tình, nhào vào lòng anh, ôm chặt lấy cổ anh.
''Em không ghét anh đâu...em xin lỗi...anh đừng giận em...anh đừng bỏ đi, đừng để em không tìm thấy anh.''
Lúc đó, anh đã đồng ý với cô, không bao giờ bỏ cô một mình, không bao giờ rời ra cô, không bao giờ để cô không tìm thấy anh.
Nhưng anh biết, anh không thể giữ được lời hứa đó.
Hai hai tuổi, cô cầm bằng tốt nghiệp đại học loại ưu, nở nụ cười rạng rỡ trong buổi lễ tốt nghiệp, cũng là lúc anh nhận ra, cô đã không còn là cô gái nhỏ còn cần anh chăm sóc, cần anh bảo vệ.
Cô sẽ không cần đến anh nữa.
''Anh nghĩ linh tinh chưa kìa. Em cần anh lắm chứ, có cô vợ nào lại không cần chồng mình đâu?'' Khi nghe anh lo lắng hỏi, cô cười hiha rồi chu miệng, nhân lúc anh không để ý mà hôn một cái thật kêu rồi la lên:'' Em đánh dấu chủ quyền rồi đấy. Từ Thiếu Khanh, anh không thoát khỏi tay em được đâu.''
Anh chỉ cười cười rồi cho qua. Gương mặt không thể hồng lên, trái tim không thể đập, Tiết Thanh Thanh cũng chịu, không thể biết được anh đang nghĩ gì.
Anh muốn cô có thể hạnh phúc, kết hôn với một người con trai bình thường, sống những tháng ngày vui vẻ. Tiếc rằng đó là điều anh không thể cho cô.
Sinh nhật năm hai hai tuổi của cô, anh lồng vào tay cô chiếc nhẫn bạc, ngắm nhìn gương mặt đang say ngủ của cô, anh không muốn rời đi, một chút cũng không.
''Thanh Thanh, anh yêu em, Từ Thiếu Khanh yêu em, bằng cả sinh mạng của anh. Chúc em hạnh phúc.''
Anh nằm xuống bên cạnh cô, ôm cô vào lòng. Khóe môi khẽ cong lên. Ánh sáng trong mắt dần dần lụi tắt, thế giới xung quanh trở nên tĩnh lặng, chỉ có hơi thở của người con gái anh yêu đang vấn vít bên anh.
Mười hai năm bên cạnh cô, hạnh phúc như vậy đủ rồi.
YOU ARE READING
Fall in love with a robot
Short StoryMười tuổi, nụ cười của anh gieo vào trái tim cô một hạt giống. Ngày ngày được tắm tưới, hạt giống đó đã trở thành cái cây đại đại thụ, ăn rễ thật sâu vào trái tim cô. Nhưng...tại sao, anh lại không phải con người?