Tại một căn phòng sang trọng ở tầng cao nhất của một khách sạn nổi tiếng ở thành phố S, có một cảnh tượng làm cho người khác phải khiếp sợ.
Một người đàn ông trung niên với khuôn mặt tái nhợt, trên đầu còn bị chảy máu, ngồi trên giường không dám cử động. Ông ta nhìn người đối diện, ánh mắt đảo qua đảo lại với bộ dáng run sợ, khép nép.
Người đối diện một thân tây trang đen, tóc vuốt ngược, gương mặt anh tuấn đầy khí chất. Trên cổ áo sơ mi của hắn còn thắt một chiếc nơ tạo nên một bộ dáng lịch sự cùng đầy vẻ cấm dục. Hắn xoay xoay cây súng trong tay vài vòng trông thật đẹp mắt rồi đột nhiên dừng lại hướng chỉ thẳng vào người đàn ông.
"Con rùa kia, ông có biết ông đã động nhầm người rồi không? Ông chưa từng nghe thấy tên Phác Xán Liệt sao?"
Hắn chính là Phác Xán Liệt, một kẻ giết người không chớp mắt, nói cách khác thì chính là một kẻ sát nhân nổi tiếng khiến ai nghe thấy tên hắn cũng phải khiếp sợ rồi vội vàng tránh đi.
Mặc dù hắn đã giết rất nhiều người nhưng không một ai có thể bắt được hắn lại, hay giết được hắn vì hắn cực kì thông minh và nhanh nhẹn. Cứ như vậy, có rất nhiều người vô tội phải chết vì hắn.
Người đối diện nghe thấy giọng nói trầm thấp của hắn như nghe thấy tiếng nói của ác ma, giật thót người đổ mồ hôi lạnh.
"Xin lỗi, tôi có mắt không biết nhìn người. Ngài có thể tha cho tôi được không, tôi sẽ đền bù những gì mình đã gây ra."
Phác Xán Liệt cười lạnh, hắn đứng dậy vuốt mái tóc màu hồng chói lọi của mình một cái rồi từng bước tiến sát lại gần, đặt khẩu súng nhắm chuẩn thái dương người đàn ông.
"Đền bù? Ông nghĩ tôi cần mấy thứ đó sao? Tôi đã không vừa mắt cái gì là nó phải biến mất."
Dứt lời hắn liền nổ súng, người đàn ông trợn to mắt kinh ngạc còn chưa kịp thốt lên lời nào đã ngã xuống giường chết ngay tại chỗ, máu tươi cũng theo đỏ mà tràn ra, lai láng khắp sàn nhà.
Phác Xán Liệt bình tĩnh giơ súng lên thổi một cái rồi giắt vào bên hông.
Ngay tại thời điểm ấy, bên dưới khách sạn đã vang lên tiếng còi xe của cảnh sát. Đồng thời người của hắn canh ngoài cửa cũng chạy vào.
"Ông chủ, cảnh sát đến rồi, nên đi ngay thôi."
Hắn vẫn bình thản như cũ, từ từ đi ra ban công: "Không gấp, cậu còn không nhớ tôi là người thế nào sao? Cho dù có bao nhiêu cảnh sát đi chăng nữa cũng không thể bắt được tôi."
Nói rồi hắn đứng tựa lưng vào lan can, móc thuốc lá từ trong túi áo ra bắt đầu châm lửa. Ngón tay thon dài kẹp điếu thuốc đưa lên miệng hít một hơi rồi từ từ nhả khói. Ngoại hình hắn vốn dĩ đẹp, giờ thêm cảnh tượng này trông lại càng quyến rũ, có thể khiến cho rất nhiều nữ nhân đổ gục, thậm chí là cả nam nhân.
Đáng tiếc là hắn không có hứng thú với bất cứ ai cả, thứ duy nhất có thể hấp dẫn được hắn chính là giết người.
Đợi chờ thêm một vài phút, trên nền trời tối đen như mực không một vì sao đã xuất hiện một chiếc trực thăng riêng. Người ở trên vừa thả thang xuống vừa gọi hắn, Phác Xán Liệt lập tức dụi tắt điếu thuốc nhảy vọt lên bám vào thang rồi leo lên trực thăng.