Một buổi sáng tinh mơ, tôi kéo rèm cửa phòng mình lại, mang theo một dĩa bánh sandwich và lon nước ngọt lên phòng. Sau đó, tôi ngồi bệt xuống đất, mở máy tính lên và cả mười ngón tay lần lượt thay nhau bấm những phim chữ trên bàn phím máy tính.
Tôi tìm kiếm bảng xếp hạng tiểu thuyết ngôn tình tuần này. Ồ, tôi lại đạt được hạng nhất nữa rồi này. Từ khi tôi cho ra đời tác phẩm đầu tay mang tên "Đời và Em", nó đã thu hút được rất nhiều người đọc đặt biệt là những đọc giả ở độ tuổi đang học cấp hai, cấp ba. Đã có nhiều nhận xét rất tích cực dành cho tác phẩm này như:"Truyện rất nhẹ nhàng và hay, cộng thêm hình vẽ đẹp"
Tôi bắt đầu viết tiểu thuyết vào thời trung học. Khi bố và mẹ tôi chuẩn bị làm việc sang nước ngoài thì tôi đã tự mình kiếm sống bằng cách viết tiểu thuyết online trên mạng. Số tiền tương đương với số lượng người đọc, với số lượng độc giả nhiều đến như vậy thì tôi đã có thể ở một mình trong căn nhà này cho đến bây giờ.
Cũng có một vài người nhận xét với ý đồ hỏi rằng tôi đã tự mình vẽ tất cả hình minh họa à? Thật ra là không phải tôi mà là một người khác. Nhưng có điều, vị họa sĩ này là một người bí ẩn. Những thông tin mà tôi đã tìm được chỉ có giới tính nam và có bút danh là Niusang. Thỉnh thoảng tôi có trao đổi hình vẽ với ông ta qua facecam, nhưng ông ta đeo một chiếc mặt nạ Hello Kitty nên tôi không rõ mặt mũi. Mặc dù vậy thì tôi vẫn công nhận ông ta vẽ rất đẹp, các đường nét mượt mà và có thể mang lại cảm xúc cho các độc giả chỉ qua những bức vẽ trong các trang giấy trắng của cuốn tiểu thuyết dày cộm. Không như tôi, chỉ cần quẹt một cái thôi thì coi như bức tranh ấy nát cả và rất đáng để ném vào sọt rác. Vì vậy tôi đã gọi ông ta là "Tiên sinh".Nếu xét về các nhận xét chung, cái thu hút nhất của cuốn tiểu thuyết không phải là những câu văn hay thơ, mà là những hình vẽ minh họa do tiên sinh vẽ ra.
Sau khi thỏa mãn với chính mình về bảng xếp hạng trên mạng, tôi tắt máy tính đi, sửa soạng ngoại hình một cách chỉnh chu, khóa cửa cẩn thận và ra khỏi nhà để chuẩn bị nguyên liệu làm bữa tối. Chưa đi được nửa bước, con ngươi của tôi cứ nhìn chằm chằm vào ngôi nhà bên cạnh. Nói thật là tôi chưa bao giờ vào nhà này cả và đằng sau cửa sổ bị che lại bằng rèm vải. Tôi tự hỏi rằng không giết ai đang ở trong nhà đó vậy nhỉ. Không lẽ người này là hikkikomori?
Đúng lúc đó, bà lão ở cách nhà tôi hai cái nhà đã nói với tôi rằng:
"Trước đây tôi đã từng thấy một chàng trai trẻ đã đi vào căn nhà này, có lẽ cậu ấy chính là chủ của căn nhà đó."
Nhưng đó chỉ là do suy nghĩ của bà ấy nên tôi không chắc lắm. Tôi mặc kệ mà cứ đi đến cửa hàng tiện lợi rồi về nhà tính sau.
BẠN ĐANG ĐỌC
hansang| hello neighbor
Fanfictiontôi có một cậu bạn hàng xóm, và cậu ấy bí mật vẽ minh họa cho cuốn tiểu thuyết của tôi