[H] Chương 2

6.6K 305 23
                                    

Quan Sơn xoay người trên chiếc ghế dài, cố gắng tìm một tư thế thoải mái trong vô vọng. Thật bần cùng và khốn khổ, cậu quyết định nhắm mắt làm ngơ và ý thức được rằng có lẽ cậu đang để tâm về một thứ gì đó. Cậu dụi mắt và lầm bầm khó chịu.

Cau có như một tờ giấy nhàu nát, những lời Hạ Thiên cứ lặp đi lặp lại, cậu kiệt sức. Cậu tự hỏi liệu cậu có đang tỉnh táo không, và thứ kinh tởm ấy chiếm lấy tâm trí cậu. Cậu thực sự không hiểu điều gì khiến cậu sợ hãi như vậy: Hạ Thiên có thể làm gì đó với cậu, hay cậu thật sự muốn hắn sẽ làm gì đó với mình. Hạ Thiên rất đặc biệt, và địt con mẹ, cậu chưa bao giờ có bất kỳ cảm xúc nào với lũ con trai, khốn kiếp, chuyện này thật sai lầm và kỳ hoặc, tựa như cậu không còn là chính mình nữa. Không dừng lại ở đó, cậu không thể phủ nhận một sự tò mò ẩn dấu trong bóng tối của mình và điều đó khiến cậu sợ hãi, tâm trí cậu cứ chạy theo vòng tròn. Rõ ràng là cơn buồn ngủ không hề đến, Quan Sơn tỉnh rụi, lầm bầm chửi thề và đi vào phòng tắm, hy vọng cái bàng quang trống nước tiểu thì sẽ dễ chìm vào giấc ngủ hơn.

Trên đường về phòng, cậu đi ngang qua giường của Hạ Thiên, chôn chân giữa phòng. Quan Sơn luôn tự hỏi bằng cách nào hắn có thể ngủ dễ dàng như vậy, hoàn toàn không phòng thủ và bình thản. Cậu luôn đặt một chiếc gối ở phía sau để cảm thấy an toàn và được bảo vệ, một bản năng khá truyền thống. Nhưng một lần nữa, Hạ Thiên dường như không phải kiểu người cảnh giác về các cuộc xung đột bất ngờ. Hắn có vẻ không phải kiểu người lo lắng về bất cứ điều gì, một điều khác khiến cậu và hắn hoàn toàn đối lập.

Quan Sơn ngập ngừng đi ngang Hạ Thiên, hắn đang say giấc (dĩ nhiên rồi) ở giữa chiếc giường đôi. Hắn nằm nghiêng, một tay đặt dưới gối, mặt vùi vào cùi chỏ. Tấm chăn hơi trượt xuống và để lộ cơ bụng, những tia sáng nhạt nhoà, phản chiếu của những giọt mưa lất phất trên cánh tay và ngực hắn. Tên khốn này không thể ít nhất mặc áo vào được sao, Quan Sơn rủa xả.

Chết tiệt, mình đang nhìn gì vậy! Cậu vừa nhận ra mình đang nhìn chằm chằm và cố quay đi thật nhanh. Trong bóng tối, cậu vấp phải một chồng sách, đá chúng văng tứ tung và một tiếng ngã mạnh trên mặt đất. Hạ Thiên thở dài trong giấc ngủ, lầm bầm điều gì đó và xoay lưng. Quan Sơn như đóng băng nhất cử nhất động, cậu nín thở, con mẹ nó - Hạ Thiên thở sâu và quay về giấc ngủ của hắn.

Hắn nằm ngửa, một tay che khuôn mặt, tay còn lại phủ trên giường. Cơ thể hắn tỏa sáng như ánh hoàng hôn và đột nhiên, Mạc Quan Sơn bất động ở cuối giường, không thể đảo mắt. Đây là lần đầu tiên cậu chăm chú quan sát rõ Hạ Thiên vô tư như thế, thật không biết xấu hổ. Một sức nóng từ đâu bỗng nhiên khuấy động bên trong cậu, phát dục và nguy hiểm. Đôi mắt cậu lang thang trên thân thể và cánh tay vạm vỡ, xuống tấm vải mỏng, che đi nơi đang phình ra và đường cong của chân hắn. Cơ thể này không có gì là giống với bọn con gái cả. Một bộ ngực vạm vỡ bằng phẳng, cơ bắp dưới làn da rám nắng, thô cứng, mạnh mẽ và nam tính. Tuyệt đẹp. Mạc Quan Sơn nuốt lấy một ngụm nước bọt và vô thức tiến đến gần hơn. Cái bụng thon của Hạ Thiên săn chắc một cách hoàn mĩ, và chữ V lộ rõ trước khi nó biến mất dưới lớp chăn mỏng. Một vệt lông đen từ rốn dẫn xuống, nam tính và kích dục. Trái tim Quan Sơn chạy việt dã trong lồng ngực khi chân cậu đột nhiên va vào khung giường. Tâm trí cậu mờ mịt và chính cậu cũng cảm thấy chuyện này thật nực cười, tựa như cậu đang mộng du. Tất cả những gì cậu nhận ra lúc này là sự thôi thúc mãnh liệt chạm vào cơ thể hắn khiến cậu tiến gần hơn như hai thỏi nam châm khác cực.

Thiên Sơn R18 // Chứng mất ngủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ