Ngày 1

43 4 0
                                    

Steve tỉnh dậy vào 6 giờ sáng, anh vươn mình và ngáp một tiếng rõ to, sắp xếp lại chăn gối và đi vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt, chuẩn bị cho một ngày mới. Anh bước xuống tòa tháp, chả có ai cả, chỉ mỗi có tiếng Jarvis: "Chào buổi sáng, Cap". Anh cũng thân thiện đáp lại. Bụng anh bắt đầu đói, Steve đi xuống nhà bếp, anh nghĩ mình nên ăn sáng trước thì hơn, đi về phía tủ lạnh, lấy 12 quả trứng và 12 cây xúc xích Đức mà anh và Natasha đã đi mua vào hôm trước. Anh đi lấy chảo và đĩa để chuẩn bị cho bữa sáng. Đúng là Steve Rogers, cái gì anh cũng biết làm, chiến đấu ngoài tiền tuyến, nấu ăn, chơi đùa với con nít,.. đúng là 1 cụ già gần 100 tuổi mà. Thoắt một cái, Steve đã làm xong 6 đĩa điểm tâm cho 6 người trong tòa nhà. Bây giờ cũng đã 6h45, anh nghĩ mình nên lên phòng gọi họ dậy mới được. Nói là làm, đội trưởng lên phòng từng người gõ cửa.

Phòng đầu tiên: Tony Stark

Steve gõ cửa phòng 3 cái và bảo: Tony! Trời sáng rồi, dậy đi nào.

Tony cằn nhằn: "Ư Cap, anh không thể để cho tôi ngủ thêm được tí nào sao, ồn ào không chịu được tảng băng à!" 

Cap: "Tony" ~~

Tony: "Hừm, lát tôi xuống ngay, đây là lần cuối tôi nghe anh đó cụ già ạ" 

Steve cười mỉm, anh lại bước tiếp và gõ cửa tiếp.

Phòng thứ 2: Bruce Banner

Cap: "Banner, anh dậy chưa, xuống ăn sáng đi, tôi có chuẩn bị thức ăn ở dưới bếp" 

Bruce: "Cám ơn Cap, tôi nghe thấy rồi, giờ tôi ra ngay đây" 

Cap vào thang máy lên lầu, anh chưa kịp gõ cửa đã có tiếng nói vọng ra. 

Phòng thứ 3: Natasha Romanoff 

"Tôi biết rồi, Steve, tôi đang rửa mặt một tí, có vẻ anh đã làm đồ ăn sáng rồi nhỉ, mùi thơm tới tận trên đây. Anh cứ đi kêu bọn họ dậy đi." 

Cap: "Cô khéo nói đùa thật đó, Nat" 

Phòng thứ 4: Thor

Cap: "Thor! Xuống ăn sáng nào anh bạn."

Thor: "Để tôi ngủ, tôi không muốn ăn" 

Cap: "Một vị thần như anh không thấy đói à? "

Thor: "Bởi vì là thần nên không thấy đói đấy anh bạn" 

Steve nắm tay vặn, Thor không khóa cửa, thật là không có ý tứ mà, anh đẩy nhẹ cửa đi vào, tên này đang trùm chăn lên đầu trong căn phòng lạnh 18 độ C, thân người to, vạm vỡ, Steve đứng trước mặt.

Cap: "Tôi sẽ ăn hết phần của anh đấy" 

Thor: "Mặc kệ anh, tôi tự nấu được và nếu anh không phiền đội trưởng, anh đi ra ngoài giúp tôi, còn không thì nằm lên giường ngủ của tôi cũng được, đừng làm tôi mất giấc nữa" 

Cap nhướn mày bảo: "Thế thì tôi ăn luôn cả phần kem của anh đấy nhé! "

Thor bật dậy, mắt mở tròn ra, thở dài: "Anh đúng là nắm được điểm yếu của người khác mà. Cấm anh ăn phần kem của tôi đấy" 

Cap: "Nếu anh chịu xuống ăn thì kem của anh vẫn còn nguyên" 

Cap đi ra khỏi phòng và đóng cửa lại, anh đi về phía phòng của Clint, anh gõ cửa mãi vẫn không có tiếng trả lời, một tiếng động cũng không có. Anh gọi Jarvis. 

Cap: "Jarvis, cậu có biết Clint ở đâu không?" 

Jarvis: "Barton đã đi vào sáng sớm trước lúc anh dậy rồi thưa đội trưởng" 

Cap: "Thôi được rồi, cám ơn Jarvis" 

Jarvis: "Không có gì, đội trưởng" 


Anh đi xuống phòng bếp, mọi người đều có mặt ở đó, trông mặt ai cũng tươi tỉnh trừ Tony và Thor ra, Tony đã uống hai cốc cà phê đen, Thor ăn hết 1 hộp kem to dành cho 3 người. Mọi người thấy anh xuống nên bước vào bàn. Bruce hít một hơi thật sâu và bảo: 

- Cap, món nào anh làm cũng thơm và ngon hết. 

- Anh quá khen rồi Bruce, mọi người ăn đi, kẻo nguội.

Natasha ăn được vài miếng, nhìn về phía Steve: 

- Tui thiết nghĩ tui phải đi học nấu ăn như anh mới được. 

Steve cười mỉm, không nói gì, Thor thì ăn ngấu nghiến, chắc anh ta đói lắm, đúng là thần mà. Có 1 tiếng nói vang lên, là giọng của Tony, Tony cầm cái nĩa chỉ về phía anh: 

- Hey Cap! Tôi nghĩ anh nên làm bảo mẫu của tụi tui luôn đi, anh đúng là một người đàn ông chuẩn mực mà. 

- Thôi nào Tony, anh nên ăn hết đi, đừng uống cà phê nữa.

- Tôi nói có sai đâu, anh làm bảo mẫu cho tôi đi, bù lại mỗi ngày tôi sẽ hôn anh một cái, coi như trả công cho anh.

- Tony, hôm qua anh có uống rượu hả? 

Steve ngượng chín cả mặt, đúng là Tony quá phóng khoáng, anh thật sự không tiếp nhận nỗi mà, một "anh già" như anh đúng là cần phải học hỏi thêm. 

Cả nhóm ăn xong thì bỏ hết đi lên lầu, để một mình anh đội trưởng dọn dẹp, anh cũng không nghĩ nhiều, dù gì cũng đang ở ké nhà bạn mình nên cũng cần phải dọn dẹp cho sạch sẽ. Steve xắn tay áo lên, bắt đầu dọn dẹp, dọn được một lúc thì có tiếng Natasha gọi:

- Lẽ ra anh nên ở trên lầu nghỉ ngơi, hãy để cho robot của Tony thực hiện điều đó hay anh có muốn tôi giúp đỡ anh không?

- Nếu cô muốn, Nat.

Nat đi đến bồn rửa, lau những cái dĩa mà đội trưởng để trên sàn. Nat nhìn sang anh và hỏi: 

- Sau một khoảng thời gian sống ở đây thì ông già 100 tuổi đẹp trai như anh cảm thấy như thế nào? Vẫn chịu đựng được tính cách của bọn tôi hả? 

Steve im lặng và suy nghĩ, cười nhẹ:

- So với lúc sống cùng những người lính, chịu đựng tính cách của họ thì sống ở đây cùng mọi người tôi cảm thấy vui hơn rất nhiều.

- Bọn tôi cũng rất vui khi sống cùng anh đội trưởng. Bởi vì chúng ta là một gia đình. 

Steve cười và gật đầu, hôm nay anh vui hơn mọi khi rất nhiều. Cả 1 ngày tưởng chừng như nhạt nhẽo của đội trưởng hóa ra lại tràn đầy hạnh phúc.



You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jan 08, 2020 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Cuộc sống hàng ngày của đội trưởngWhere stories live. Discover now