2.

33 2 0
                                    


    Tôi giật mình quay lại. Một chàng trai đang đứng đó. Ở khoảng cách gần sát như vậy, tôi chỉ nhìn được dáng người đó khá cao. Anh ta mặc chiếc áo polo màu xanh nước biển, quần kaki trắng, phong cách gọn gàng, đơn giản giống như những khách nam hay đến thư viện này đọc sách.

- Sao lại trợn tròn mắt thế em? Anh chỉ đọc to câu cuối trong trang sách em vừa đọc thôi mà.

    Tôi đưa tay lên vuốt tóc, luống cuống không biết có nên mở lời chào không, mà nếu chào thì...biết chào như thế nào với một người hoàn toàn xa lạ? Có lẽ đoán được sự bối rối của tôi, anh ta vòng ra phía trước, kéo chiếc ghế đối diện tôi và ngồi xuống. Bây giờ thì tôi có thể nhìn kĩ hơn người vừa làm tôi giật nảy mình. Đó là một chàng trai khoảng trên 25 tuổi – thực sự rất khó đoán tuổi nếu chỉ dựa vào khuôn mặt hay thần thái. Đầu tóc khá ăn khớp với cách ăn mặc của anh ta: không cầu kì, chải chuốt quá nhiều, mái tóc hơi quăn tự nhiên nên khi vuốt ngược lên mà không có keo sáp thì trông hơi bù xù, rất đúng chất thanh niên bụi phủi. Anh ta có đôi lông mày rậm, sóng mũi cao, hàng râu quai nón được cạo vẫn còn lờ mờ viền đen xung quanh hai má và cằm. Tôi ấn tượng ở đôi mắt của người này, chúng rất sáng, vừa mang đến ánh nhìn thân thiện, cởi mở, nhưng cũng vừa như soi rõ được kín kẽ đáy lòng người khác, khiến cho người vốn tính cẩn thận và cảnh giác như tôi bỗng thấy mình cần phải đề phòng hơn chút ít.

    Mải mê với những suy nghĩ nhận xét về người mới gặp, tôi quên khuấy đi rằng câu hỏi của anh ta vẫn buông thõng lửng lơ trong không trung. Anh ta nhanh chóng mỉm cười và trả lời luôn hộ tôi:

- Em đang nghiên cứu về giấc mơ à?

- À không ạ. – Tôi định thần lại và bình tĩnh đáp. – Em là nhân viên làm buổi chiều ở đây, nếu anh cần giúp gì, anh cứ nói với em ạ.

    Nói rồi, tôi xếp hai quyển sách lại và cầm cốc nước lên, định đi ra chỗ khác để bắt đầu làm việc.

- Anh nghĩ là anh không cần giúp gì đâu. – Nói rồi, anh ta giơ quyển sách đang cầm trên tay. – Chiều nay anh có quyển này là đủ rồi.

    Tôi đọc tên trên bìa sách: "Animism" (Thuyết hồn linh). Phần này tôi cũng được học trên trường, trong môn Nhân học.

- Cái này em có được học ở trên trường. – Không hiểu sao, tôi lại buột miệng nói ra luôn suy nghĩ trong đầu. Tôi bắt chuyện với anh ta để làm gì cơ chứ?

- Thật à? Thế thì tại sao em còn mất công nghiên cứu về giấc mơ nhỉ? Trong thuyết Taylor cũng có đề cập đến rồi mà.

    Tôi không kìm lại được phản ứng của mình, và há hốc miệng ra một cách ngạc nhiên. Thuyết hồn linh (animism) như tôi được dạy ở trên trường là thuật ngữ chỉ sự tín ngưỡng vào linh hồn và thần linh. Một nhà khoa học tên là Edward B.Taylor đã giải thích thuyết này dựa vào tôn giáo, lý thuyết của ông khiến thuyết hồn linh trở nên phổ biến hơn với công chúng. Ông cho rằng, tôn giáo được định nghĩa là sự tín ngưỡng ở các vật thiêng linh.

    Tôi đặt cốc nước và sách xuống bàn, rồi ngồi xuống, nhìn thẳng vào mắt của người đối diện.

- Theo em biết thì thuyết này nói về linh hồn và các vật linh thiêng. Không có liên quan đến giấc mơ của cá nhân con người.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 17, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Người giải mã giấc mơ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ