Tag: Thường ngày/Nhẹ nhàng.
○ Edogawa Ranpo - Bạn.
○ Wanring: Không có.
---------------------------Buổi tối mệt mỏi bạn trở về nhà. Hôm nay là ngày cuối tuần nhưng bạn không muốn ngủ. Bạn thấy nặng nề và cảm giác mọi thứ đang đổ lên đôi vai gầy của mình.
Bạn liếc mắt lên đồng hồ, đã hai mươi ba giờ. Có lẽ cũng không thể sang nhà Ranpo giúp anh dọn dẹp nữa. Bạn bắt đầu trăn trở một chút là không rõ anh ấy đã ăn uống gì chưa. Bạn lo lắng về sức khỏe anh ấy kể từ sau khi anh bị ốm nặng. Bạn lắc đầu, đưa tay xoa mái tóc rối của mình rồi thả một hơi dài dằng dẳng.Bỗng nhiên bạn ước ngày mai không đến. Giá mà bạn không phải làm việc quá nhiều. Bạn mệt mỏi với mọi thứ và sợ hãi một bình minh phải thức giấc.
Giữa một đêm im lặng trong căn nhà tối mịch, bạn chỉ biết bật bài nhạc cổ điển vang vang từ máy điện thoại của mình. Sắp xếp lại những tài liệu rồi suy nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra kế tiếp.Bạn nằm dài xuống giường, ngón tay lướt trên màn hình điện thoại kiểm tra xem mình có bỏ lỡ Email nào không. Nhưng đáng tiếc, điện thoại bạn trống rỗng không có gì cả.
Bạn lắc đầu ngao ngán, mở lại ứng dụng LINE rồi tìm những tin nhắn của mình với Ranpo.
Ranpo thường thích gọi điện thẳng với bạn cho tiện. Nhưng một số trường hợp bất khả kháng thì anh ấy cũng rộng lòng đồng ý nhắn với bạn vài tin.
Tin nhắn của Ranpo ngắn kinh khủng. Chỉ à ừ hay mấy cái nhãn dán xinh xinh trả lời qua loa. Nhưng bạn chưa từng chán ghét nó. Bạn cảm thấy vui mỗi khi ngắm nhìn. Không cần lý do gì quan trọng. Bởi vì bạn thích Ranpo nhẹ nhàng như thế.Chỉ cần anh ấy hiện diện là đủ rồi.
Bạn lăn lộn trên giường một lúc lâu. Bạn thấy có chút tủi thân và khó chịu. Bạn không say, chỉ là buồn bởi nhiều việc trên đời. Nó đổ ập lên bạn. Bạn gặp quá nhiều vấn đề từ gia đình và cả bạn bè.
Bạn không thể tâm sự với ai cả.
Bạn chán nản tới mức phát khóc. Nhưng người bạn thích lại có nụ cười rất tươi. Vậy nên bạn muốn anh ấy cũng thấy nụ cười của bạn như thế.
Chỉ là...
...Khó khăn làm sao.
"Về chưa đó?"
Từ đâu màn hình điện thoại bạn lại sáng lên. Bạn kiểm tra và thấy tin nhắn thoại Ranpo gửi. Bạn dần thấy bối rối không biết nên làm gì.
Lần đầu tiên Ranpo nhắn cho bạn."Rồi ạ."
Bạn gửi tin nhắn lại cho Ranpo, chờ hồi đáp với sự hồi hộp. Nhưng đã trễ thế này, anh ấy vẫn chưa ngủ sao?
"Hôm nay cô không đến."
Giọng Ranpo từ tin nhắn thoại có chút giống giận dỗi. Chỉ là riêng bạn lại thấy rất đáng để nghe. Nó rất trầm, lại rất trong. Thanh thanh như tiếng chim và nhẹ như khúc hát đâu đó vang từ khúc ca truyền thống. Hoặc đơn giản là bạn thích nó nên bạn mới viện đủ lý do thôi.
"Xin lỗi xin lỗi xin lỗi. Thật ra hôm nay em bận quá!"
Thật kỳ lạ khi cuộc trò chuyện bằng tin nhắn lại là một người gửi thư thoại còn người còn lại nhắn bình thường. Mà không sao, vì cô không lười như anh ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ranpo x Reader] Comeback Home
FanfictionMột ngày của bạn có mệt mỏi tới đâu thì những giây đồng hồ tích tắt cũng sẽ không dừng lại. Chúng ta cứ sống, cứ để ngày trôi qua thế thôi. Liệu có ai trong đời này sẽ ôm chúng ta vào lòng những ngày lạnh lẽo? Có hay không những ngày chiều tà dắt ta...