Chương 7 : Haibara Khóc

2.1K 135 0
                                    

-Này Shinichi, dạo này bé Ai rất lạ, nó hay gọi điện cho ai đó mỗi đêm.
Bác tiến sĩ nói bằng một giọng lo lắng qua điện thoại. Conan cau mày lại suy nghĩ: “Haibara đâu còn ai để có thể gọi điện nhỉ?”, và cậu cứ suy nghĩ mãi trong lúc đi. Cậu biết Haibara vốn yếu đuối hơn vẻ bề ngoài nhiều, có lẽ chiếc xe Porsche hôm nọ vẫn còn ám ảnh cô chăng? Nhưng chi tiết gọi điện cho ai mỗi đêm là thế nào nhỉ?
Hôm đi cắm trại, Genta cũng bảo đã thấy Haibara gọi điện cho ai đó ở buồng điện thoại công cộng lúc nửa đêm. Thôi có lẽ…tối nay cậu sẽ theo dõi. Haibara bật ngồi dậy lúc 12 giờ đêm, khi tất cả mọi người đều đã say giấc nồng, cô khoác áo, bước xuống tầng hầm và nhấc điện thoại gọi. Nhưng cô chỉ mới nói được vài tiếng thì tín hiệu bị ngắt, phía sau, Conan cầm chuôi điện thoại đã được rút ra. Cậu bảo:
-Tôi đoán đúng? Cậu vẫn thường gọi cho chị mình mỗi đêm?
Bác tiến sĩ vỡ lẽ:
-Cháu vẫn mong được nghe tiếng nói của chị mình sao?
Haibara im lặng không nói gì, Conan liền nói:
-Tôi hiểu cảm giác của cậu Haibara, nhưng thế này chẳng phải quá nguy hiểm sao…?
-Chẳng ai hiểu được cảm giác của tôi! Haibara thét lên, cô xô Conan ra và vụt chạy mất, như trốn tránh một điều gì đó. Mặc cho cậu nhóc hét gọi tên cô phía sau. Haibara đóng sầm cửa lại, mặc cho nước mắt tuôn trào mà không giấu diếm. Cô giấu mặt vào hai lòng bàn tay và nấc lên, như tủi thân cho số phận trớ trêu bất hạnh của mình.
-Có chuyện gì thế?
Một giọng Nhật đơn đớt quen thuộc vang lên. Haibara giật mình, cô ngẩng mặt lên. Jeff đứng đó nhìn sững cô, mái tóc bạch kim rũ xuống, đôi mắt xanh dù còn đang ngái ngủ cũng ngạc nhiên mở to.
-Anh làm gì trong phòng tôi thế?
-Đây là phòng tôi, cô bé ạ.
Cô ngó quanh, đúng là phòng của anh chàng, trong lúc vội vã cô đã không để ý. Haibara vội quay mặt đi và mở cửa: -Xin lỗi…
Jeff nắm nhẹ vai cô, nhẹ nhàng: -Chẳng phải em đang muốn khóc sao? Đôi mắt Haibara đã ầng ậng nước, nhưng cô lắc đầu và vẫn cố gắng tỏ ra mạnh mẽ, cô không muốn tỏ ra có một thái độ lạ nào làm cho anh chàng để ý, thế nên cô vội gạt tay anh ra. Bất ngờ, Jeff ôm cô vào lòng:
-Tôi sẽ không hỏi có chuyện gì, nhưng nếu muốn thì em cứ khóc, được chứ? Haibara định đẩy anh ra, định bảo là không có gì và bây giờ cô sẽ đi ngủ ngay, nhưng không hiểu sao…nước mắt cô lại trào ra, và cứ thế…trên vai anh chàng người Mỹ, cô khóc nức nở, khóc ngon lành như một đứa trẻ lớp 1 thực thụ. Cô khóc như để tống tất cả nỗi khổ đau cứ ứ đọng trong tim đau âm ỉ, và để cho Jeff vỗ vỗ lên lưng cô dỗ dành, thấy lòng bỗng chốc ấm lại…

( Conan ) Chàng Trai Của Haibara AINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ