Phần 2 : Mai mối

0 0 0
                                    

Người tốt ! Không dùng cho anh đi

Minh Đức lang thang về nhà ăn chút đồ ngọt rồi lên giường ngủ

Anh không hiểu nữa chắc do thời tiết lạnh khiến anh lười và mệt thân lắm vừa nằm liền thiếp ngủ

***
Quyền Trân về nhà mà tim vẫn đập thình thịch... Hôm nay thật sự là gặp biến thái, không đúng lắm . Hình như phải nên gọi là người không bình thường bởi vì người kia cũng chưa đụng chạm gì đến cô cả .

Cô gọi điện cho anh hai

Quyền Trung là một nha sĩ có phòng khám riêng . Lúc này anh mới dọn dẹp phòng khám chuẩn bị ra về thì em gái gọi

Anh giữ điện thoại bằng má kẹp sát vai

" Làm sao đấy tiểu cô nương "

" Anh hai , đêm nay qua nhà em ngủ có được không ?" cô cố gắn để giọng mình hết sức bình thường... Vậy nên cô cũng nhận lại một câu nói hết sức bình thường của anh mình

" Anh qua liền , đợi anh " nói xong anh liền cúp máy . Tay chân nhanh nhẹn khoá cửa ra xe nhanh chóng lái đi

Anh biết ... Em gái anh đã gặp chuyện gì rồi . Trên đường đi điện thoại thông báo anh đã vượt tốc độ hai lần rồi

Đỗ xe trước nhà anh bấm chuông hai lần , tiếng chuông cũng thể hiện sự vội vàng của anh

Rất nhanh Quyền Trân cả thân trùm áo khoác rất dầy đi ra mở cửa

Thấy em gái mình toàn thân lành lặng thì tạm thở dài

Anh thuận tay đóng cửa rồi xoa xoa đầu cô , ráng tìm thấy sự lo lắng hiện giờ của cô ... Vẻ lo lắng này không dấu được anh

" Vào nhà , đã ăn gì chưa " anh khoác vai hờ kéo cô vào nhà

" Dạ chưa , em mới đi lễ về " cô dựa vào vai anh mình , cũng an tâm rất nhiều

" Để anh hai nấu cho em một bát cơm ... Có gì muốn nói thì vào nhà bếp cùng anh "

Sau đó anh cởi chiếc áo blouse trắng ban nảy còn chưa kịp thay ra

Bên trong là chiếc sơ mi đen thẳng tắp có chút mệt mỏi toát ra nhưng mang khí chất người đàn ông của gia đình

Theo thói quen cô nhảy lên kệ bếp ngồi đung đưa chân

Nhìn cái dáng này anh lại càng không yên tâm ... Em gái anh không thể ở cạnh anh mãi mãi , mà anh cũng không thể bên cạnh chăm sóc đứa em gái không chịu lớn này mãi mãi được

" Anh hai !" âm gọi cũng rất không chịu lớn

"Nói đi , để anh hai còn biết lo cho em" anh kéo tay áo lên bắt đầu vò gạo

" Có phải anh phiền em không ?" cô ngắm nhìn người con trai đã 32 tuổi còn phải ở đây nấu cơm cho em gái 23 tuổi như cô thật khó nhìn

" Phiền ! Anh phiền nghĩ , phiền thương, phiền lo , phiền em gái anh đã lớn rồi mà vẫn chưa có thể tự chăm sóc bản thân được ... Anh hai em lại không thể bên cạnh em suốt được " anh dừng tay nhìn Quyền Trân một cách xót xa

" Em thật ra .." " Anh giúp em kiếm bạn trai "

" Anh haiiiiiii....."

" Đừng nhiều lời , anh trai em xót không chịu được . Sáng đi làm sớm , gần 2h sáng mới xong việc trở về ... Rồi ai đưa em về đây ? Dịp lễ nếu anh có bạn gái thì em làm sao đây ? Ai lo cho em khi em bệnh mà anh thì phải lo công việc đây ? Điều anh sợ nhất hiện giờ chính là em gái anh quên mất tình cảm là gì rồi . Ba mẹ mất sớm , anh em thì không đủ sức ... Đành san sẻ cho người anh tin cậy. Điều anh nhượng bộ bây giờ chính là em có thể nói chút về đòi hỏi tìm bạn trai của em "

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 11, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

TIẾN VỀ PHÍA EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ