One-shot

31 2 0
                                    

"Một năm học ở Hanlim có thể trôi nhanh tới mức nào nhỉ?"



Euiwoong hỏi Haknyeon khi cả hai cùng nhau đi bộ về nhà sau khi tan học. Cái thằng nhỏ mang danh hội trưởng hội học sinh này coi vậy chứ hay hỏi anh mấy câu ngớ ngẩn lắm. Anh chỉ biết cười xòa, thốt ra một câu bông đùa "Một năm học trôi nhanh như chín tháng vậy á". Nói xong liền co giò chạy nhanh để lại nhóc con kia hậm hực ở phía sau.

Thật ra Haknyeon cũng không biết một năm ở Hanlim nhanh cỡ nào. Chỉ nhớ là mới hôm nào đó anh vừa chuyển lên Seoul học, ngủ vài giấc, cúp cua vài buổi, đánh game vài trận, thế là vèo cái đã qua hết hai năm. Ngày đầu tiên của năm 12, Haknyeon gặp một thằng nhỏ chân ướt chân ráo vào trường, ngơ ngác hỏi anh văn phòng trường nằm ở đâu. Anh giúp nó, rồi cứ thế mà làm bạn với nhau.

Từ khi lên cấp ba, Euiwoong luôn cảm thấy thời gian trôi qua thật lâu. Dù nó thuộc dạng siêng học trong lớp, nhưng mỗi tiết Toán đối với nó đều dài lê thê như cả thế kỷ. Hay trong những giờ họp sau khi tan trường của hội học sinh, nó dõi mắt nhìn ra sân thấy một người vẫn ngồi đợi nó cùng về. Tự nhiên nó thấy kim đồng hồ sao chạy chậm đến lạ.

Haknyeon luôn làm mọi thứ thật nhanh, hay như mọi người còn nói là bộp chộp. Hôm sinh nhật Euiwoong, anh mua một cái bánh kem nhỏ đem xuống lớp tặng nó. Cái bánh có hơn 5000won thôi mà quên tới quên lui hết nến tới hộp quẹt, chốc chốc lại phải chạy đi lấy. Cũng may là thằng nhỏ kia bất ngờ và thích lắm, còn chắp tay nhắm mắt ước gì đó.
Bánh kem chỉ cắm một cái nến, vậy mà anh cảm thấy người kia thổi lâu thiệt lâu mới tắt. Sau ánh lửa lập lòe Euiwoong cười đến cong tít mắt. Đột nhiên Haknyeon cảm thấy hai má mình nóng ran. Lần sau cầm bánh đang cắm nến thì phải để cách xa cái mặt ra chút mới được.




Có một ngày Haknyeon hẹn Euiwoong buổi chiều cùng đi ra chỗ kia một tẹo. Hỏi đi đâu thì chỉ tủm tỉm cười bảo "Bí mật". Quá quen với cái điệu bộ cà rỡn của Haknyeon nên nó cũng chả để tâm lắm. Chiều hôm đó rốt cuộc nó phải ở lại họp hành, quên béng mất cái hẹn với người kia. Tới bữa sau nhớ ra, nó chủ động tìm Haknyeon xin lỗi. Ai dè anh chỉ lạnh lùng bảo:

"Không cần đâu. Sau này anh sẽ không tới kiếm em làm phiền em nữa."

"Anh nói gì vậy? Chuyện có gì đâu mà anh lại giận dai như vậy? Không đi lần này được thì đi lần khác chứ có gì đâu?"

"Không có lần sau nữa đâu." Nói rồi anh xách cặp đi mất.

Cái quái quỷ gì đây? Euiwoong với Haknyeon vốn cũng hay cãi nhau, nhưng chả được bao lâu đã làm huề. Vậy mà lần này tự dưng anh lại giận nó vì chuyện không đâu. Đâm ra nó cũng khó chịu trong lòng. Hai đứa chiến tranh lạnh suốt mấy tuần.

Những ngày không đi học chung với nhau, xe buýt vẫn chạy rề rà như thế. Euiwoong vẫn ngáp ngắn ngáp dài nằm gục xuống bàn trong mấy tiết Toán. Có đôi khi lơ đãng nhìn sang lớp học bên kia, nó thấy có bóng lưng người nào đó đứng hoài trên bảng. Chắc lại không biết làm bài nữa rồi, nó tự nhủ, trong lòng cười thầm ai kia một cái. Những lúc đó nó lại thấy tiếng chuông reng đến lẹ hơn một chút.




Rồi cũng đến cái giai đoạn mà bài vở năm cuối cấp làm Haknyeon tạm quên mất những giận hờn vu vơ, những tình cảm chớm nở tuổi học trò. Chỉ khi nghe lớp trưởng thông báo số báo danh thi Đại học, anh mới chợt nhận ra mình sắp phải rời xa mái trường này.
Haknyeon nhìn bóng của Euiwoong lướt qua anh trên hành lang, lời chưa kịp nói ra đã phải vội giấu xuống. Ngày tốt nghiệp đã gần kề, lần đầu tiên trong đời anh không muốn cái ngày cuối cùng của đời học sinh đến nhanh như vậy.

Tiếng ve kêu khiến Euiwoong chợt nhận ra hè đã ùa đến thật rồi. Chẳng mấy chốc mà đã sắp hết một năm. Khoác vai đứa bạn, nó cố tình đi lướt ngang qua lớp của ai kia, không thèm chào hỏi lấy một câu. Nhìn thấy ánh mắt buồn buồn của người nọ, mà sao nó lại không thấy lòng vui nổi?

Tối hôm đó nó ngồi học bài mà trong đầu chẳng có gì ngoài ánh mắt của người đó lúc ban sáng. Lật tờ lịch để đánh dấu ngày thi cuối, nó nhớ trước đây từng nói với Haknyeon mình muốn đi lễ hội hoa anh đào. Nó lại nhớ đến câu nói của Haknyeon khi đó: "Ừa, anh cũng muốn đi ngắm hoa với người mình thích."

Hấp tấp giở lịch ra đếm đếm gì đó, sợ sai nên nó cứ đếm tới nhẩm lui cả một hồi rồi thẫn thờ ngây ngốc. Lần đầu tiên trong đời Euiwoong sợ mình đếm đúng như vậy. Lần đầu tiên nó ước giá mà mình ngu toán hơn một chút. Cái hôm người kia hẹn nó, chính là ngày cuối của lễ hội năm nay.




Một năm học ở Hanlim có thể trôi nhanh đến mức nào?
Nhanh lắm, vừa nhận ra mình thích một người thì đã đến lúc phải chia xa.




Lễ tổng kết năm học rồi cũng đến, sau cả tiếng đồng hồ làm lễ dưới sân trường rồi lại lên bục nhận bằng tốt nghiệp, Haknyeon mau chóng ra ghế đá ngồi nghỉ, loay hoay tìm cách cởi bộ lễ phục ra nhanh nhanh cho đỡ nực.
Bỗng có đôi tay thoăn thoắt giúp Haknyeon gỡ áo, anh chưa kịp nhìn coi là ai thì một mùi dầu gội quen thuộc đã thoảng lên mũi. Định ngó lơ cho bõ ghét, nhưng nghĩ dù gì cũng ngày cuối rồi, có gặp người ta ngày nào nữa đâu. Thôi thì hãy cứ dịu dàng với nhau khi còn có thể.

"Nè, bộ hết giận anh rồi hả?"

"Sao không nói với em?"

"Hả? Nói gì cơ?"

"Sao không nói với em hôm đó là ngày cuối của lễ hội hoa anh đào? Em lỡ hẹn sao không trách em? Em giận dỗi vô lý sao không nói rõ với em? Rốt cuộc là anh có thích em không vậy hả?" – Hai tai Euiwoong đỏ lên, bao nhiêu uất ức dồn nén suốt cả tháng nay có dịp được xả ra hết.

Haknyeon bị khí thế của đứa nhỏ át hết cả hồn vía, chỉ lắp ba lắp bắp nói được một câu lí nhí: "...Thích. Anh có thích Woong mà..."

Euiwoong cảm thấy người mình có bao nhiêu máu cũng đã dồn hết lên mặt rồi, đành liều chết xông lên: "Thích đến mức nào? Thích nhất quả đất hay thích nhất vũ trụ?"

Haknyeon đơ ra suy nghĩ một hồi rồi nói: "Anh chỉ thích Woong nhất trường Hanlim thôi..."

"Vậy sau này anh không học Hanlim thì không thích em nữa hả?"

"..."

"Cởi ra! Nhanh cởi ra! Em giúp anh cởi!"

"Hả... cởi? Cởi cái gì? Tuy anh vừa tốt nghiệp thật nhưng vẫn chưa trưởng thành đâu Woong à... Em còn thua anh 2 tuổi nữa đó..."

"Anh nghĩ đi đâu vậy??? Em nói là anh cởi bộ đồ tốt nghiệp này ra, chỉ mặc mỗi đồng phục Hanlim thôi"
"Để anh mãi là học sinh Hanlim, mãi thích em như thế"
"Hyung, làm sao đây, hình như em cũng thích anh mất rồi..."

Càng về cuối giọng càng lạc hẳn đi. Những ngọt ngào chưa nói, nay cũng đã thốt nên thành lời.

Đôi mắt lệch mí của Haknyeon cong lên thành nụ cười rạng rỡ, anh ôm lấy đứa nhỏ đang run run kia vào lòng, dịu dàng hôn lên trán nó:
"Không cần làm vậy đâu, anh mãi là người của Hanlim mà"

"Vì Woongie chính là Hanlim trong lòng anh rồi."

Hanlim trong anh là hộp salad chia đôi mỗi sáng. Là cái ghế đá anh hay ngồi đợi em mỗi chiều tà. Là phép toán trên bảng đen không nỡ giải, bởi vì biết em đang nhìn nên muốn đứng lâu hơn một chút. Toàn bộ kỷ niệm của anh ở đây đều gắn với một người. Điều anh lưu luyến nhất khi phải rời xa nơi này, cũng chỉ có em.

Có gì đó ươn ướt trên ngực áo Haknyeon. Thôi kệ, dù gì cũng là lần cuối mặc bộ đồng phục này rồi, làm dơ tí cũng chả sao. Anh mỉm cười, vòng tay đang ôm người trong lòng khẽ siết chặt hơn một chút.



Euiwoong nắm tay người kia ra khỏi cổng trường, cảm nhận hơi ấm của đối phương đi kề bên. Lần cuối tan học cùng nhau, kì thực cũng không tính là tệ lắm.

Một năm học này ở Hanlim trôi qua thật nhanh, nhưng Haknyeon vẫn còn rất nhiều năm về sau cùng một "Hanlim" khác,
và Euiwoong thì luôn có hẳn một "Năm học" của riêng mình.


END.

[Hanlimz] A school year in HanlimWhere stories live. Discover now