chap 1

112 4 1
                                    

" Mọi người hảo, tôi là Hàn Vân Du - là một đại thần chuyên viết truyện ngược, tui đã qua 28 cái mùa xuân rồi nhưng chưa một lần vướng mắc ái tình, ừ lặng lẽ tự cổ vũ bản thân một chút. Hôm nay tiểu trạch...à không là lão trạch nam tui đây phải thực hiện một nhiệm vụ rất quan trọng nếu không sẽ ảnh hưởng đến tính thần của mọi người đó là bước ra khỏi nhà mua bàn phím mới đột nhiên cảm thấy mình như thần. "

( Làm đại thần viết truyện: không có bàn phím = không có chap = các độc giả bực tức = ảnh hưởng tinh thần phạm vi rộng  )

Nhắc tới bàn phím tui lại nhớ chuyện hôm qua...

' tinh '

Hận chết đại thần ngược văn: đại đại à, ngươi có phải là có thù oán gì với Tiểu Mặc Bảo Bảo không vậy? Lúc nào cũng ngược Tiểu Mặc Bảo Bảo nhà tui là sao? Cầu giải thích.

Vân Du ta chỉ thích ngược nam chính: Hận chết đại thần ngược văn à, cô xem rõ thể loại chưa? Tôi đã để chữ ngược chỗ đó cô xem chưa? Cô tự ý nhảy hố khi không xem kỹ để bây giờ đổ lỗi cho tôi, tôi cảm thấy thật oan ức.

Hận chết đại thần ngược văn: thế nhưng cái này thật sự đại đại người cũng quá ngược rồi đi, đây là văn tu tiên đam mỹ cũng không nên quá ngược như vậy chứ.

Vân Du ta chỉ thích ngược nam chính: Thím nói gì đó? Ai viết văn đam mỹ? Tuy tôi chưa từng yêu nên không viết văn hường phấn nhưng tôi cũng không bị gay, tôi không có viết đam.

Hàn Vân Du nhìn những dòng chữ trên máy tính dù y có mặt lạnh như thế nào thì cũng không nhịn được mà ở trong lòng thổ tào đem hận chết đại thần ngược văn ra mà lăng trì.

Hận chết đại thần ngược văn: đại đại à, người không phải đang viết truyện đam mỹ sao? Người xem chúng tỷ muội bọn tôi đang ngồi dưới ngắm nhìn Vân Du cùng với Tiểu Mặc Bảo Bảo cùng đứng trên sự đỉnh cao của NGƯỢC-LUYẾN-TÌNH-THÂM sao?

LÀ NGƯỢC LUYẾN TÌNH THÂM ! bị 4 chữ này đánh mạnh vào tâm lý tiểu trạch nam, cho dù là lão trạch nam cũng nhận chịu không nổi.

Tôi thao! là cái gì ngược luyến tình thâm, chỉ cần không phải là người mù liền có thể nhận ra cái này văn là mang thù với nam chính đi. Não bổ là bệnh phải trị! cho dù trị không hết thì cũng đóng gói gửi thẳng vào bệnh viện phong ái!

Vân Du ta chỉ thích ngược nam chính: cho tui hỏi một chút bác sĩ của thím chưa đến đón sao? tui thấy nhớ ông bác sĩ của thím đến thiên địa mông lung, vạn hoa thất sắc. Được rồi cho tui nói thẳng tôi không viết đam mỹ cũng không viết ngựa đực tôi chỉ là một tiểu thần viết văn ngược tra vì vậy tui không muốn bàn luận chuyện này với thím, vĩnh biệt!

Hận chết đại thần ngược văn: Đại thần thật độc ác, cầu đại thần bị giật điện chết rồi xuyên đến bị Tiểu Mặc Bảo Bảo thao tử!

Rủa đi tui cho thím rủa đó dù sao thím cũng không phải phù thủy thím có rủa đến nhân thần cộng phẫn tui cũng sẽ không sao.

Sau đó thì sao? sau đó...bàn phím đi rồi...

------------------dãy phân cách vạn nhân mê là ta-----------------

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 23, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Ta Rốt Cuộc Đã Nuôi Ra Loại Đồ Đệ Gì Thế Này!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ