[JackNaib] Oneshot 1: Đau.

583 44 6
                                    

Hôm nay là mùa đông tháng 11 ở London, trời lạnh rét cả người, hai bên đường người người vội vã nhịp nhịp chân mà đi vì lạnh cóng. Hai bên đường những ngôi nhà mái đỏ nay được điểm xuyến thêm một màu trắng, lóm đóm từng cục tuyết đọng lại.

Trong làn khói sương mờ mờ là một thân ảnh nho nhỏ của một cậu bé 12 tuổi, cậu bé chạy trông thật vất vả, hai tay chà xát đặt trược miệng thổi phù phù từng hơi thở mong cho bản thân có thể ấm lên một chút. Hàng chân mày khẽ nhíu lại, đôi môi mím chặt.

"Lạnh quá..."- run run rẩy rẩy phát ra hai chữ bé xíu, Naibu đang muốn về nhà thật nhanh để ngồi bên cạnh cái lò sưởi thân yêu, nhóc thật muốn vào trong cái bếp mà pha một ly trà cacao nóng hổi uống thật ngon lành từng ngụm căng tràn cả bụng, thật muốn ngồi đắp chăn đọc một cuốn sách...

Mải mê suy nghĩ nên Naib đã đâm sầm vào một cái gì đó, nóng ấm lại mềm? Ngước vội lên thì thấy một vóc dáng cao lớn của một người đàn ông trông thật lịch thiệp, bộ trang phục có vẻ khá sa hoa. Naib cảm thấy thật lạ lẫm, nhóc nhìn chằm chằm bộ đồ đắc tiền đó, lần đầu nhóc thấy những thứ sang trọng như vậy. Đứng sững vài giây thì một tiếng nói trầm thấp ôn tồn vọng ra ở trên đầu Naib, người đàn ông im lặng nhìn cái người nhỏ bé vừa đụng mình, một cậu bé đội mũ len, khuôn mặt ửng hồng vì lạnh.

Ngước mặt lên nhìn, Naib thấy đối phương nhẹ cúi người xuống, cởi mũ ra tay đặt lên ngực: "Xin chào và xin lỗi thưa quý ngài nhỏ bé, ta tên là Jack, ta thật thấy hổ thẹn vì làm cậu bị ngã, cho phép ta-" tay còn lại của hắn đưa ra trước mặt Naib, nhóc bây giờ mới nhận ra mình đang ngồi bệch dưới đất, nhưng mà chân nhóc tê cóng cả rồi!

Jack đợi vài giây, thấy chàng trai bé nhỏ này cứ chần chờ quay mặt sang chỗ khác, miệng mấp máy: "T-Tê". Mặt Naib hiện tại nhăn thành một đống, thật mất mặt, việc này xảy ra là do nhóc mà bây giờ phải để một người khác xin lỗi.

Jack phì cười khom người bế cậu nhóc lên, cả người rớt vào một vòng tay ấm áp làm Naib rùng mình, nhóc hắt xì một cái. Jack có ý muốn đưa Naib về nhà nhóc nhưng sau khi nghe được địa chỉ hắn đã nhanh chóng quyết định đưa cậu nhóc về dinh thự của hắn. Cúi đầu nhìn vài giây, Jack mỉm cười nhẹ đi về phía trước.

Địa chỉ là một khu ổ chuột...

Hai bóng dáng một lớn một nhỏ chìm dần vào trong làn sương tuyết, cả hai đi vào trong một nhà hàng. Người phục vụ nhanh nhẹn đi đến đưa thực đơn cho Jack, hắn liếc mắt lên xuống một lượt rồi đặt xuống quyển thực đơn xuống bàn, chóng cằm hỏi cậu bé trước mặt: "Em muốn ăn gì?".

Người phục vụ ngưng bút thoáng nhìn qua Jack, rồi nhìn qua bên kia. Jack tay nhịp nhịp bàn rồi đưa thực đơn cho người phục vụ, một lát trên bàn các món ăn nóng hổi được bày biện nóng hôi hổi, nhìn thật ngon mắt. Jack nheo mắt nhìn phía đối diện: "Tại sao tên phục vụ không cho em nước vậy Naib?".

Naib khẽ nhìn Jack rồi nhẹ cười lắc đầu. Lúc đi ra khỏi nhà hàng thì trời đã tối mịt, Jack tặc lưỡi nhìn đồng hồ rồi đưa Naib ghé tạm qua phòng khám tư nhân của người bạn hắn, dinh thự Jack cách khá xa, hắn quay qua nhìn Naib rồi đưa tay xoa đầu nhóc. Nắm tay Naib dẫn cậu nhóc đi.

Vị bác sĩ kia nhìn Jack ngoài cửa, cô nghe Jack đưa tay qua bên cạnh giới thiệu "Đây là Naib".

Emily ban đầu nhìn Jack rất lâu, một hồi cô bịch chặt miệng nấc từng tiếng lên mà khóc, đôi mắt đỏ hoe. Hít thở thật khó khăn, Emily nghẹn ngào, bên ngoài trời tuyết bắt đầu có chiều hướng rơi nhiều hơn, từng đợt hơi lạnh luồn qua cánh cửa. Cô chết trân nhìn người đàn ông trước mắt, cắn chặt răng phát ra một câu, bàn tay run lẩy bẩy nắm chặt vạt áo.

"Naib chết rồi, đến bao giờ anh mới chấp nhận sự thật...Jack?"

Jack nhẹ mỉm cười.

[JackNaib] [LuNor] [I5][Oneshot]Where stories live. Discover now