[LuNor] Oneshot 5: Giải phóng linh hồn (P4)

154 6 1
                                    

Warning: Fic chỉ mang tính chất thuần H có sử dụng một số từ 18+, đặc biệt là RAPE!
-------------

Norton vùng vẫy như điên, hắn cảm giác được sự nhẫn nại cuối cùng của bản thân sắp bị con quái vật hung bạo trước mặt này từng cái từng cái gỡ xuống, hết thảy bại lộ trần trụi trước mặt gã.

Luchino nguyên bản là một con quái vật không hề có bất cứ một sự hứng thú gì với loài người, gã đơn giản cực kì chán ghét bọn chúng, thậm chí chỉ nghĩ thôi cũng khiến gã buồn nôn một trận, nhưng chẳng hiểu làm sao tên nhân loại này...lại khiến gã nảy sinh xúc động muốn chà đạp, muốn đôi mắt kiên cường an tĩnh tựa như mặt hồ trong vắt phải dao động, phải bị khuất phục khóc lóc cầu xin bên dưới thân gã mới khiến tên thằn lằn này thích thú được.

Nghĩ thôi cũng thật sự làm người ta phải kích thích.

Luchino bắt đầu trừu động "cái kia" của Norton, cảm giác ngứa ngáy đột nhiên bùng lên mãnh liệt, Norton ngửa cổ ra sau thở dốc để lộ yết hầu quyến rũ,  buồng phổi hắn vừa nóng vừa loãng khí, cảm giác thống khổ này là hắn mới trải nghiệm lần đầu tiên, eo hắn một trận mồ hôi lạnh, bụng cồn cào dữ dội xung thẳng lên dây thần kinh một trận hưng phấn khiến cho đầu khấc bắt đầu rỉ ra thứ dịch trong suốt.

Ah...hah! Ưh...!

Luchino khúc khích “Trông ngươi có vẻ khổ sở nhỉ, NORTON CAMPBELL!".

Norton lạnh lùng nhìn gã, vừa định phản bác thì đột nhiên hắn bị nâng hông lên cao, tư thế này làm Norton mất trọng lực khiến hắn giật mình một cái, chưa kịp định thần lại thì nơi tư mật, một cảm giác ướt át ập tới. Biểu tình hắn trở nên vi diệu lạ thường.

Ôi! Tên kh..ốn...Ư!

Luchino vươn lưỡi khẽ lướt qua nếp nhăn quanh hậu huyệt nhân loại. Cái lỗ nhỏ màu hồng, vừa nhìn là biết đương sự chưa bao giờ chạm vào nơi này lần nào cả, Luchino chăm chú quan sát, hai tay gã kéo căng hai cánh mông ra hai bên, kéo đến độ động nhỏ của Norton biến dạng thành hình Elip trông nứng vô cùng. Khí lạnh khu rừng thổi lướt qua tiếp xúc làm cho động nhỏ co rút vài cái.

Đầu lưỡi hai nhánh thô to và dài liếm láp trêu đùa, Luchino di lưỡi đến đâu Campbell giật người đến đấy, hắn cắn môi dưới nhắm hai mắt cố nhịn không phát ra một tiếng rên rỉ nào. Nam nhân vặn vẹo khuôn mặt, chua sót phun ra một chữ “Cút!” Hắn tức giận nhìn chằm chằm với thái độ hằn học mà không thể làm gì khác được. Bỗng Campbell bắt đầu mất khống chế, hét lên “BUÔNG RA! BUÔNG RA! DƠ LẮM BUÔNG RA! ĐỒ QUÁI VẬT! TAO KHÔNG MUỐNNNN!”.

Luchino bỏ ngoài tai mấy tiếng la hét ấy mà vẫn tiếp tục liếm láp, giống như gã đang chú tâm và tận tụy làm một công việc quan trọng nào đó. Gã vói lưỡi vào sâu bên trong động thịt, đôi mắt chợt nhìn thẳng vào nhân loại. Norton đang chửi rủa nhất thời im bặt, con ngươi hắn run rẩy trong chốc lát. Không biết qua bao lâu, Luchino cười gằn đứng thẳng người dậy, hai tay banh rộng hậu huyệt nhân loại, gã nghiêm túc nhìn chàng trai, trên miệng vẫn treo một nụ cười nhưng ánh mắt tuyệt nhiên lại sắc bén vô cùng:

“Sẵn sàng chưa?” một câu hỏi nhẹ nhàng như gió thoảng mây trôi, hai bàn tay Luchino to lớn bấu chặt lấy hai đệm thịt cong tròn Norton đến phát đau...Làm sao so sánh được với cơn đau âm ỉ trong tim hắn lúc bấy giờ!

[JackNaib] [LuNor] [I5][Oneshot]Where stories live. Discover now