Hậu " Đêm Cuồng Hoan "

176 1 0
                                    

10/11/2019
Vương Nhất Bác một tay xách túi đồ ăn vặt, tay còn lại cầm điện thoại và nước, loay hoay trước cửa phòng không biết nên mở cửa kiểu gì thì chưa đầy mấy giây sau, cửa phòng được đẩy ra, nam nhân trong phòng nhanh nhẹn kéo tay cậu vào.

Nhìn thấy túi đồ ăn đầy ụ cùng với nước ngọt, hai mắt Tiêu Chiến sáng bừng lên, điệu bộ hệt như đứa trẻ được nhận quà, không chút kiêng dè mà túm lấy cổ Vương Nhất Bác hôn chụt một lượt từ trên trán xuống môi.

Mà cậu nhóc kia hiện tại bị dọa không ít, tròn xoe mắt lên: "Này, lúc trước nhớ em anh cũng không thế này, đống đồ ăn vặt này còn quan trọng hơn cả em ư?"

Tiêu Chiến lắc lắc đầu, lần nữa trưng ra gương mặt đáng yêu muốn xỉu, nói: "Không phải tất cả là vì đống đồ ăn này, còn vì, lúc nãy em lột tôm."

Điệu bộ dễ thương này, thanh âm bằng giọng mũi này, Tiêu Chiến anh là đang muốn giết người hay gì?
Vương Nhất Bác nhất thời thấy tim mình nhũn ra, Tiêu Chiến này, quả thực càng lúc càng giống một yêu tinh quấn người, còn nụ cười kia nữa "Tiêu Chiến anh đừng cười nhiều như thế."

"Em bị ngốc hả, còn không cho anh cười." Tiêu Chiến càng cười lớn hơn.
"Anh không được cười quá nhiều với người khác, có biết không?" Vương Nhất Bác đặt túi đồ xuống bàn, khẽ càu nhàu.

Nụ cười trên môi Tiêu Chiến càng thêm cao, cậu nhóc của anh, quả nhiên là một chú sư tử thích chiếm hữu mà: "Được rồi Vương lão sư, anh rõ rồi. Nhưng tối nay quả thực là bị phần biểu diễn của em làm cho cười mãi thôi. Vương lão sư hảo soái hảo soái." Tiêu Chiến bật ngón cái lên, gương mặt điển trai rộ thêm mười phần rạng rỡ.

Túi đồ ăn đã được đặt gọn gàng trên bàn, hai tay trở nên nhàn rỗi, Vương Nhất Bác đương nhiên không thể bỏ qua cho con thỏ kia, rất nhanh đã chìa móng vuốt ôm lấy anh vào lòng. Lồng ngực hai người dính sát lại, dễ dàng cảm nhận được nhiệt độ ấm nóng từ đối phương, ngay cả tiếng đập của con tim cũng không khó để nhận ra. Những ngày đầu yêu đương đã vậy, cho tới bây giờ, không có thay đổi, mà nếu có khác, thì cũng chính là mãnh liệt hơn rất nhiều.

Vương Nhất Bác nhất thời thấy chân tay bủn rủn, lúc trước như thế, bây giờ vẫn thế, chỉ cần được ôm Tiêu Chiến vào lòng, cậu liền thấy trái tim mình như tan ra, những xúc cảm mãnh liệt chạy qua từng mạch máu, từng tế bào. Lại biết được ngay trước phần biểu diễn của Tiêu Chiến mà anh vẫn đứng mãi ở dưới khán đài chỉ để nhìn cậu biểu diễn, cảm giác hạnh phúc ấm áp này... Còn có người thứ hai có thể mang đến cho cậu hay sao?

Thanh âm Nhất Bác phát ra có một chút run rẩy: "Anh đứng mãi ở đấy là để nhìn em sao?"

Người trong lòng khẽ gật đầu. Lại khiến trái tim cậu một lần nữa rạo rực. Tiêu Chiến luôn như vậy, luôn yêu thương, chiều chuộng cậu theo một cách an tĩnh nhất, thậm chí còn an tĩnh tới mức nhiều lúc chính bản thân cậu cũng không nhận ra, lại còn trách anh rất nhiều.

"Anh vẫn luôn sủng nịnh em như thế, chỉ có em ngu ngốc không nhận ra." Vương Nhất Bác thấy cổ họng thoáng nghẹn lại, lời nói ra cũng không giấu được tự trách.

[ Bác Chiến ] Hậu " Đêm Cuồng Hoan " Where stories live. Discover now