"Cắt."
Tống đạo diễn nói lớn, ngay lập tức chạy ra chỗ Mặc Tử và Nhất Kiêm lấy cuốn kịch bản giảng giải một hồi. Đạo diễn để hai người qua một bên rồi cầm loa đi sang bên Nhất Bác. Phim trường bụi mù mịt, hai chiếc quạt gió lớn chạy hết công suất. Nhất Bác cầm trên tay khẩu súng dài, nép mình phía sau những bão cát lớn. Nghe loáng thoáng tiếng bắt đầu quay của bên đạo diễn, Nhất Bác chạy lên phía trước dẫn theo một tiểu đội. Tiếng súng liên tiếp vang lên, cát bay tán loạn trên không trung.
"Được rồi."
Nhất Bác đặt khẩu súng xuống, bỏ chiếc mũ xuống. Phó đạo diễn chạy tới vỗ vai Nhất Bác nói nói vài câu. Nhất Bác lặng lẽ gật đầu, có chút cát vẫn còn vương ở mắt thật rát.
"Nhỏ một chút đi."
Nhất Bác nghe loáng thoáng thanh âm thoáng qua ấy. Vì mắt đau rát nên không thể mở lớn ra được. Cậu vươn tay ra định lấy lọ thuốc thì người kia tiến lại gần, cúi sát xuống chạm vào mặt Nhất Bác. Hơi thở quen thuộc, chút xúc cảm ấm áp trên má còn thân thuộc hơn. Vài giọt thuốc rơi xuống mắt Nhất Bác rửa trôi đi những hạt bụi.
Nhất Bác mở mắt để cho chút nắng vờn qua tầm nhìn, Tiêu Chiến đứng đó dưới tia nắng ấm áp mà cười lên một cái, trên tay là lọ thuốc tra mắt. Hóa ra Tiêu Chiến vẫn sử dụng loại này, giống như mùa hè năm trước, dường như chưa từng đổi thay.
- Cảm ơn Lão Tiêu
- Không có gì đâu, Lão Vương.
Trần Tình Lệnh quay vào khi nắng hạ chạm tới đỉnh đầu. Mỗi khi quay cảnh hành động đặc biệt là các động tác ở trên cao sẽ bị gió bụi cuốn khắp mọi nơi. Nhất Bác không quá nhạy cảm với cát bụi nhưng Tiêu Chiến thì ngược lại. Nhất Bác nhớ rằng mắt Tiêu Chiến rất dễ bị tổn thương, chỉ cần có chút khô hanh hoặc cát lọt vào thì sẽ dễ dàng bị sưng lên. Vì thế bên quản lí luôn chuẩn bị sẵn sàng các loại thuốc nhỏ mắt cho Tiêu Chiến. Mà Tiêu Chiến mỗi khi thấy Nhất Bác tháo dây trên người xuống sau cảnh quay thì ngay lập tức chạy tới giúp đứa nhỏ lơ đễnh kia nhỏ thuốc. Từ đó tạo thành thói quen.
Và hôm nay cũng thế, khi thấy Nhất Bác chạy ngược chiều gió rồi thấy khuôn mặt mang vẻ khó chịu kia. Tiêu Chiến cứ thế đi tới muốn giúp đứa nhỏ này một chút.
Tiêu Chiến ngay lập tức vào vị trí quay, đeo lên khẩu súng trường dài tiến lên.
Ánh nắng chiều lọt qua tán cây, chiếu tới khuôn mặt chăm chú của Tiêu Chiến. Không gian có chút bụi mờ nhưng không làm anh kém phần nổi bật. Nhất Bác nhìn chằm chằm vào Tiêu Chiến, ánh mắt dõi theo từng chuyển động của người kia.
Quá lâu, thực sự rất lâu mới có thể nhìn thấy Tiêu Chiến, cùng anh trò chuyện, làm việc. Những điều ấy làm tình cảm bấy lâu nay của Nhất Bác đã đóng băng giờ lại dâng lên.
Nhất Bác chạm nhẹ lên khuôn mặt mình. Dường như chút hơi ấm từ bàn tay kia vẫn còn vấn vương.
Nhất Bác giở cuốn kịch bản. Vậy là hai người sẽ đóng chung một số cảnh quay cùng Mặc Tử và Nhất Khiêm. Phải khống chế cho tốt. Nhất định không để lộ ra ngoài.
Quản lí Tiếu khẽ nhìn Nhất Bác rồi cười cười vài tiếng:
- Đừng căng thẳng.
- Em không có.
- Lại khẩu thị tâm phi. Cẩn thận đấy, dạo gần đây chó săn rất nhiều.
- Vâng.
Tiếu quản lí thở hắt ra một cái. Nhất Bác một khi đã quyết định làm gì tjì sẽ rất khó ngăn cản. Mà đối tượng lại còn là người kia nữa. Căn bản cái quyền quản lí của cô sắp bằng con số không.
"Mấy cô nên chuẩn bị tinh thần đi."
笑笑笑 Update Siêu thoại 博君一肖Vẫn là không vượt qua nổi sự đẹp trai gấp đôi khi Idol nhà cô đứng cạnh ai kia. Ai bảo quản lí là không được làm Fan CP chứ?
BẠN ĐANG ĐỌC
Những kẻ mộng mơ 博君一肖
Teen FictionCouple Bác Quân Nhất Tiếu. Thể loại: Hướng về hiện thực Ngày thanh xuân chúng mình tan vỡ trời trút cơn mưa lớn tựa như đang chia nỗi buồn rộng lớn này. Em đi rồi, thật sự đã đi rồi mang theo tia nắng cuối cùng trong lòng Tiêu Chiến tan vỡ.