Hôm nay là ngày tựu trường của các học sinh trường Vĩnh Lâm. Vì trường cũng khá nổi tiếng nên rất nhiều học sinh tham gia thi vào trường này. Trường Vĩnh Lâm vào sớm hơn các trường trong thành phố, chỉ mới đầu tháng bảy là các học sinh đã phải học.
Hạ Nhược Vũ cô năm nay tròn mười sáu tuổi, nhan sắc tạm ổn, học lực tạm được. Cô cũng không hiểu sao mình lại được học ở trường này. Nhưng vì gia đình bảo cô, ép cô, dụ dỗ cô nên cuối cùng Hạ Nhược Vũ phải học ở đây a. Cô mang cặp đằng sau, đeo tai nghe nhịp nhàng bước đi vào lớp của mình cũng chính là 10a.
Học sinh nghe tiếng chuông thì ai vào lớp nấy, cô cũng vậy. Đứng trước lớp, cô hồi hộp đưa đầu vào liếc nhìn. Cả lớp đều chỉ lo nói chuyện mà không để ý cô. Hạ Nhược Vũ cũng vì vậy mà an tâm mấy phần. Cô liếc nhìn một hơi rồi đi vào lớp, từ bàn hai dãy đầu truyền đến âm thanh: "Tiểu Vũ, chỗ cậu ở đây này"
Nghe có người gọi mình, Hạ Nhược Vũ theo phản xạ quay lại nhìn. Đằng xa là một cô gái xinh đẹp mỉm cười nhìn cô. Đó là Tô Đinh Linh, bạn thân hồi cấp hai với Hạ Nhược Vũ. Cô gái với mái tóc dài mà đôi mắt bồ câu sáng ngời này, sẽ không làm cô quên được. Đằng sau Tô Đinh Linh, cũng có một cô nàng dễ thương ngoắt cô lại. Người này dáng người hơi nhỏ lại mỏng manh, đôi mắt to sống mũi cao tôn lên vẽ đẹp còn non nớt của nhỏ. Đây cũng là bạn thân của cô hồi cấp hai tên là Từ Thiên Hy.
Hạ Nhược Vũ gật đầu rồi từ từ tiếng lại bàn mình ngồi xuống, đặt cặp kế bên rồi nhỏ nhẹ hỏi: "Các cậu.... "
Tô Đinh Linh không chút xa lạ nhào đến ôm lấy cô nói: "A nhớ cậu quá, không ngờ cậu cũng học ở đây đấy! Tụi tớ nghĩ cậu xuống trường dưới rồi"
Hạ Nhược Vũ mỉm cười nhạt rồi vuốt lưng nàng an ủi: "Ai ya nàng ơi....tớ học ở đây mà không cần xúc động vậy. Mà các cậu sao biết là tớ vậy?"
Từ Thiên Hy đằng sau nhóng lên bàn trước rồi kể lại sự việc: "Là vầy nè a!!! tớ vào chả quen ai đâu cái nhìn lên bàn có ghi tên sắp sẳn chỗ ngồi á. Một hồi Đinh Linh vào tớ bảo lại hỏi chuyện không ngờ là ngồi trên tớ. Sau lại thấy bản tên của cậu nha"Hạ Nhược Vũ: "À..thế các cậu vào lâu chưa? Biết ai chủ nhiệm hay bạn cùng lớp không?"
Tô Đinh Linh ngạc nhiên nhìn cô hỏi: "Ngốc gì thế này? Không phải trước cửa có dán bảng thống kê sao? Với trên bảng có ghi rõ chức vụ nữa đấy"
Hạ Nhược Vũ quay đến quay lui nhìn cả lớp, sau đó tự cảm than bản thân không hiểu gì. Cô bắt đầu cảm thấy trống rỗng, xa lạ với lớp này nhưng xung quanh lại có bạn cô ủng hộ. Hạ Nhược Vũ cô không còn gì thiếu thốn nữa.
"Oa~~~~ Đẹp trai quá a~~~"
"Trời ui không chụp lại là một hối tiếc đấy"
"Tạch tạch"
Thấy cả lớp hò reo lên, Hạ Nhược Vũ cũng quay xem có chuyện vì. Trong mắt cô nhìn thấy một nam sinh anh tuấn, mắt thanh mày mục, mũi cao thanh tú. Thân hình anh cao lại gầy, đôi mắt lạnh lùng không để ý đến ai mà vào chỗ ngồi. Đi lướt ngang qua Nhược Vũ cô, bỗng nhiên trong lòng cô cảm thấy là lạ. Không dám nhìn thẳng anh, đôi mắt thủy chung nhìn xuống. Để rồi từ từ cảm nhận được người đấy không còn đứng đó nữa mà đi xuống bàn năm ngồi.
YOU ARE READING
[Ngôn Tình] Thích Cậu Là Điều Tuyệt Vời Nhất - Trần Dĩ Tịnh
RomanceTên: Thích Cậu Là Điều Tuyệt Vời Nhất Tác Giả: Trần Dĩ Tịnh Thể loại: Ngôn tình, lãng mạng, vườn trường, 1x1 , HE đọc rồi hãy cảm nhận nhé!!!! nếu không hài long cần góp ý tớ xin nhận lấy